--------------------------------------------------------
Xin lỗi nhưng cô có thể chỉ cho tôi đường đến lớp học của giáo sư Kim được không?" - Irene nhận thấy tay của người kia rời khỏi vòng tay mình.
"Có lẽ tôi đã vào sai toà nhà" - Cô ngượng ngùng cười. Nụ cười ấy khiến trái tim chị trở nên loạn nhịp.
Irene nghĩ cô gái kia thật xinh đẹp.
Đặc biệt là khi cô ấy cười với đôi mắt tựa như vầng trăng lưỡi liềm kia.
Chị không chỉ đường cho cô ấy mà lại sẵn sàng đề nghị đưa cô đến đó. Trên đường đi đến lớp học, Irene phát hiện cô gái đi kế bên mình chỉ mới là sinh viên năm nhất và đây là lần đầu tiên cô ấy đến trường một mình. Tên của cô là Kang Seulgi, thuộc chuyên ngành mỹ thuật.
Khi đến nơi, Irene tạm biệt Seulgi trước khi cậu kịp hỏi bất cứ thứ gì về chị, cố giữ bình tĩnh để không nói ra tên của mình cho Seulgi biết.
Irene đã kể cho Wendy và Joy về cuộc gặp gỡ giữa chị và Seulgi.
"Unnie, chắc chắn chị đã đổ cô ấy rồi. Và đây chỉ mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau đó!" - Joy trêu chọc nói, bởi vì cô ấy thật sự không thể hình dung được cũng có lúc Irene trở nên ngượng ngùng trước người khác như thế.
Joy và Wendy quyết định theo dõi để có thêm thông tin về Seulgi.
Vào thời điểm đó, chị biết rằng mình đã rung động trước Seulgi và chị thật sự rất muốn biết thêm về cậu nhưng thời khoá biểu của Irene không cho phép chị làm việc ấy. Thậm chí nó còn thật khó khăn khi Irene và Seulgi học ở hai toà nhà khác nhau. Chị đồng ý với việc bản thân đã nghiêm túc thích Seulgi.
Irene nhận ra cậu cũng khá nổi tiếng trong trường cùng với thành tích học tập vô cùng tốt. Seulgi là đứa con đầu lòng của gia đình và sẽ sớm trở thành người tiếp quản công ty của dòng họ Kang. Về điểm này, Joy đã nói với Irene rằng Seulgi thậm chí có thể nổi tiếng hơn cả chị.
Nó có nghĩa là cậu hoàn hảo về mặt ngoại hình, học tập và kể cả kinh tế gia đình. Với một người đặc biệt như thế, Irene quyết định sẽ chỉ thích thầm Seulgi. Chị mong tình cảm đối với Seulgi sẽ không phát triển nữa cho đến khi mình ra trường.
Nhưng thật không may, ông trời đã chối bỏ lời cầu xin của Irene.
Chị vô tình gặp Seulgi trong thư viện. Do không thể kiểm soát được tình huống đầy bất ngờ này nên sự bối rối khiến Irene trở nên vô cùng ngốc nghếch trước cậu.
Chị đã vấp phải chân của mình và gần như đập đầu vào sàn nhà. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì Irene có thể sẽ mắc chứng mất trí nhớ. Chị nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau đớn xảy ra.
Nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào cả.
Tất cả những gì mà Irene có thể cảm thấy đó là có một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chị kéo lên, còn cánh tay khác đang đỡ Irene từ sau lưng.
Trán chị chạm vào vai của Seulgi. Hít một hơi, Irene nghĩ mùi hương của cậu còn thơm hơn cả chất làm mềm vải yêu thích của mình.