--------------------------------------------------------
Seulgi tỉnh dậy, cảm thấy tốt hơn bởi vì cậu nhớ đến kế hoạch gặp Joohyun tại ký túc xá của chị và đón chị đến khuôn viên trường. Nó vẫn còn có chút xa lạ đối với cậu, cái ý tưởng bắt đầu đối xử với Joohyun theo đúng cách ấy, đây chỉ là một hành động nhỏ trong số đó thôi. Nhưng Seulgi đã quyết định rồi. Cho dù Byulyi đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào để khiến cho mối quan hệ này có thể đạt được một kết quả tốt đẹp hơn, Seulgi sẽ sẵn lòng làm tất cả việc đó.Seulgi đã chuẩn bị hoàn tất. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kín cổ cùng với quần jean đen bó sát chân, Seulgi cảm thấy hôm nay bản thân ăn mặc khá giản dị cho dù biết rằng cậu sẽ phải bắt đầu làm một vài điều để có thể khiến cho Joohyun mỉm cười. Seulgi rất thích nụ cười của chị.
Cậu lấy chìa khoá xe và rời khỏi căn hộ nhưng không phải là trước khi kiểm tra lại điện thoại và mong chờ một tin nhắn buổi sáng từ Joohyun. Thật không may thay, cậu chẳng nhận được gì cả. Có lẽ Joohyun vẫn còn ngủ. Sau tất cả, Seulgi đã thức dậy sớm hơn bình thường.
Kế hoạch của cậu là đứng trước ký túc xá và chờ đến khi Joohyun bước ra ngoài. Vì vậy nên cậu cố tình đỗ xe gần ký túc xá của Joohyun. Điều thứ hai mà Seulgi làm là tắt động cơ xe, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi toà nhà. Seulgi bất giác cau mày lại khi nhận ra có người nào đó đang đi cùng Joohyun. Họ trông rất thân thiết và Seulgi biết cậu đã từng thấy cô gái này xuất hiện bên cạnh Joohyun trước đây. Cô ấy là một trong những người bạn của Joohyun. Đôi khi Seulgi thoáng thấy Joohyun ngồi tại quán cà phê ở trong trường cùng hai cô gái lạ mặt. Cậu không biết tên họ nhưng cậu biết chắc chắn rằng họ là những người thường xuyên đi chơi với Joohyun.
Seulgi cảm thấy như có cái gì đó nhói lên khi thấy Joohyun và bạn của chị.
"Có lẽ, đây chính là cách hai người bạn thân hành xử với nhau?"
Nhưng Seulgi hoàn toàn không thích khung cảnh mà cậu đang nhìn lúc này. Joohyun đi cùng với bạn của chị, chị khoác tay vào người bạn một cách gần như là thương yêu vậy–thậm chí nó còn có vẻ tương tự như chị đã làm với Seulgi nhưng bằng một cách nào đó Seulgi đã biết được Joohyun trông thoải mái hơn khi làm như thế với bạn bè, cho dù cái bĩu môi dễ thương đang hiện lên gương mặt gần như là mộc của chị (Seulgi không hiểu tại sao nhưng cậu có thể thấy Joohyun trang điểm nhạt hơn thường ngày và trông chị vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết). Suy nghĩ kia chẳng có ích gì cả với cái cách mà bạn của chị lấy thứ gì đó ra khỏi túi–nó là nước uống và cười một cách quyến rũ rồi nhìn vào Joohyun trước khi đưa nó cho chị. Joohyun cười rạng rỡ–chị trông thật xinh đẹp–và kéo cô bạn lại gần hơn khi nhận lấy đồ uống.
Seulgi không hề nhận ra cái cách cậu xiết chặt lấy nắm tay quanh vô lăng như thế nào và cả cái cách mà nhịp tim cậu dường như tăng nhanh lên để đón nhận gương mặt khẩn cấp trong lúc bản thân nhìn Joohyun và bạn của chị. Thật kì lạ khi Seulgi cảm thấy rất lo sợ về cái khung cảnh Joohyun trông thật vô tư cùng cô bạn ấy...Cậu biết có nhiều điều hơn hẳn những thứ mà chị đã từng làm với Seulgi nhưng Seulgi không thể nào giải thích nó được. Seulgi thừa nhận bản thân thích Joohyun khi chị cười nhưng ngay lúc này đây, cậu muốn chị hãy ngưng cười lại.
