Progress (1)

1.3K 146 7
                                    

--------------------------------------------------------

Bằng một cách nào đó, sau 4 tuần, Seulgi đã trở lại bình thường.

Cậu trở lại là một Seulgi trước khi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ từ Irene. Nhưng có lẽ là một phiên bản tốt hơn trước kia bởi vì cuối cùng thì Seulgi cũng đã quen được với những nụ hôn của chị.

Dù đó chỉ là những nụ hôn chúc mừng nhỏ hay chúc ngủ ngon nhưng Irene chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế trong cuộc đời mình.Việc đó giống như Seulgi đã chấp nhận mối quan hệ của họ.

Tất nhiên vẫn còn một số điều khiến Irene cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như việc gần đây cô bé fangirl của Seulgi luôn làm phiền họ. Em ấy tên là Sohye.

Chị biết Sohye sẽ tỏ tình với cậu.

Irene thoáng thấy cô bé đó khẽ liếc mình bởi vì dạo này mọi người thường xuyên thấy họ đi chung với nhau nên bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ kỳ lạ này giữa cậu và chị-cô bé ấy cũng không ngoại lệ.

Chuyện tình của họ chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là Irene thổ lộ với Seulgi, Seulgi đồng ý. Họ đi đến thư viện. Sau đó ăn tối, chị ôm, nắm tay, hôn lên má Seulgi.Và họ đã chính thức hẹn hò cũng được khoảng 3 tháng.

Nhưng cả Irene và Seulgi không ai từng nghĩ đến việc công khai mối quan hệ này cho mọi người biết.

Bởi vì chị nghĩ chúng thật sự không cần thiết lắm.

Irene không phải là người thích sự chú ý nhiều như thế nhưng có lẽ cậu thì khác. Chị không chắc liệu Seulgi có thích ở trung tâm của sự chú ý hay không nhưng cậu rõ ràng đã quá quen với việc đó rồi.

Quay về vấn đề chính.

"Seulgi sunbaenim, liệu chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"- em ấy hỏi với đôi mắt tràn đầy hi vọng

Seulgi mỉm cười, Irene nắm chặt lấy tay cậu như muốn bảo vệ đồ của mình.

"Nếu em muốn thì được thôi"- Dù nói như vậy nhưng Seulgi không hề di chuyển dù chỉ là 1 inch từ nơi cậu đang đứng. Em ấy thấy Irene đang ôm cậu và sau đó đảo ánh mắt trở về Seulgi.

"Um....chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Chỉ chị và em thôi"

Chị siết chặt tay mình quanh cổ tay Seulgi

"Tôi thật sự xin lỗi nhưng nếu em muốn nói chuyện thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có Joohyun-bạn gái của tôi theo cùng" - Irene cảm thấy vô cùng xúc động bởi câu nói đó của cậu.

"Bạn gái của chị? Làm sao như thế được? S... sunbaenim à,hai người là từ khi nào?" - Sohye lắp bắp hỏi

"Hmm,có lẽ là khoảng 3 tháng trước.Có đúng không Joohyun unnie?"" - Seulgi nhướn mày suy nghĩ.Rồi quay sang nhìn Irene với nụ cười quyến rũ.

"Ah......đúng" - Thành thật mà nói thì Irene cảm thấy hơi bất ngờ nên chỉ gật đầu đại mà thôi.

"Vậy cuối cùng em muốn nói chuyện gì với tôi?"

"S... sunbaenim,chị không thể!" - Câu nói đó khiến Seulgi cau mày lại.

"Chị không thể hẹn hò với cô ta được! C..cô ta đã làm gì để chị đồng ý vậy? Cô ấy chắn hẳn đã làm gì đó, có đúng không sunbaenim?"

Irene cảm thấy như mình đang bị xúc phạm vậy.

Irene cố gắng hết sức để không lườm lại Sohye bởi vì chị biết Seulgi chắc chắn sẽ từ chối tình cảm của em ấy. Nhưng chị không tài nào kiềm nén được cảm xúc của mình, Irene trông như đang bốc khói và chuẩn bị bùng nổ.

"Chị ấy nói yêu tôi và.....tôi đã chấp nhận điều đó"- Seulgi cau mày, cậu có chút tức giận trả lời Sohye.

Thành thật thì Irene không muốn công khai mối quan hệ của họ như thế này nhưng việc gì đã xong thì cứ cho nó qua đi.Có lẽ chị thích nó hơn nếu Seulgi không nói về việc đó chi tiết quá.Sẽ tốt hơn nếu họ rời khỏi đống drama này trước khi tất cả mọi người bắt đầu tập trung lại đây.

Chị kéo lấy áo khoác của Seulgi,đồng thời khiến Sohye di chuyển tầm nhìn về phía mình.

"Seulgi à,đi thôi.Chị đói"-Irene nói dối,chỉ là chị muốn Seulgi kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh hơn thôi.

Cậu đồng ý, sau đó nhìn Sohye và nhẹ nhàng gật đầu một cách vô cùng lịch sự. Irene cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu bởi vì nếu chị là Seulgi, chị thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô gái kia, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

Irene tiếp tục kéo cậu qua hành lang trong khuôn viên trường cho đến khi Seulgi gọi chị một cách nhẹ nhàng, Irene liền dừng lại.

"Chị ổn chứ?" - Irene không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như thế khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Seulgi

"Chị ổn mà.Chỉ là chị có chút ngạc nhiên thôi"

"Joohyun unnie,chị có thật sự đói bụng không?" - Như mọi khi,Seulgi không muốn nói về việc kia nữa nên cậu liền chuyển chủ đề.

Hai người họ đi cạnh nhau nhưng với tốc độ chậm hơn so với lúc nãy.

"Ừ,chị thật sự rất đói!"-Irene cười khúc khích.

Những lúc họ đi ăn cùng nhau thì đây là lần đầu tiên chị dành nhiều thời gian hơn với Seulgi. Haizzz, đoán là Irene lại phải làm nhiều việc hơn để đốt cháy lượng mỡ thừa kia vì chị ăn nhiều hơn từ khi hẹn hò với Seulgi-không phải do cậu phàn nàn về cơ thể của Irene hay gì mà là do chị chỉ muốn mình trông thật hấp dẫn thôi.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Chap mới có thể sẽ đăng vào Tết hoặc Christmas nha!

Bad_Peach Lúc tối mình cũng tính viết lẹ để cậu còn đọc nữa nhưng mà lại phải ngủ sớm để vào trường dự lễ 20/11 nên giờ mới đăng :<<<<



[Seulrene] ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ