--------------------------------------------------------
Thật không may, họ không thể đi ăn cùng nhau bởi vì Seulgi nói rằng cậu phải tham dự một cuộc họp nào đó rất quan trọng trong công ty và Irene tất nhiên là hiểu cho cậu.
Sau đó, Seulgi lập tức ra ngoài lấy xe trở về công ty, để chị ở lại với tiếng thở dài đượm buồn.
"Không sao" - chị tự nhủ mình có thể vượt qua được việc này thôi.
Và đây không phải là lần đầu tiên.
Lúc đầu, Irene cũng không bận tâm lắm. Chị hiểu tại sao Seulgi lại bận rộn như thế, đặc biệt là sau khi nghe tin bố cậu đang nằm viện. Chưa kể, giới truyền thông đang bắt đầu để ý đến cậu.
Irene có chút mất kiên nhẫn sau bốn tháng hẹn hò. Cảm giác như chị cho đi mà không hề nhận lại được gì.
Nhưng Seulgi thì vẫn mãi là Seulgi, cậu vẫn luôn vô tư như thế, chẳng bao giờ chịu chủ động cả.
Irene luôn chào đón cậu trước
Irene luôn đề nghị họ nên có những buổi hẹn hò
Irene luôn hỏi thăm về một ngày mới của cậu
Irene luôn là người chủ động ôm, hôn cậu
Irene luôn chủ động nhắn tin tin cho cậu
Chỉ là một việc nhỏ như chủ động nhắn tin trước thì cũng có gì khó đâu. Thật không may, có vẻ như nó rất khó thực hiện đối với Kang Seulgi.
Ngay cả Wendy và Joy đều nhận thấy sự thất vọng trong gương mặt của chị. Không chỉ vậy, Irene còn thường xuyên là hét nữa cơ. Mỗi khi họ hỏi thì chị lại bảo là do áp lực học hành nhưng bây giờ, chị cảm thấy mình cần phải trút nỗi bực dọc này ra.
"Irene unnie này, dạo gần đây mọi việc vẫn ổn chứ?" - Wendy hỏi trong khi xoa đầu chị như muốn an ủi
Wendy và Joy là những người duy nhất biết về việc Irene và cậu hẹn hò.
"Ah, thật sự thì..." - chị thở dài thất vọng
"Cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt nhưng càng ngày nó lại khiến chị cảm thấy như ở địa ngục vậy"
Wendy và Joy nhìn nhau một lúc.
Wendy nghĩ rằng họ đang có chung suy nghĩ với nhau cho đến khi Joy nói:"Irene unnie à, có phải là về vấn đề ấy ấy của chị không?"
"Ấy ấy?" - Irene thắc mắc, có vẻ như ngôn từ của bọn trẻ ngày nay thật phong phú thì phải.
"Um...ý em là vấn đề tình dục á" - Joy đỏ mặt nói.
Chị đột nhiên khựng lại
Thấy vậy, Wendy liền tiến tới giúp đỡ Irene
"Yah!!!!"
Cô vỗ nhẹ vào lưng Irene trong khi nhìn Joy đang nhún vai thờ ơ.
"Em cũng đâu có muốn nói huỵch toẹt như thế đâu, tại Irene unnie hỏi em mà" - Joy giận dỗi.
"Ừ và nhân tiện, chị hoàn toàn ổn mà"
"Omma~~~"
"Yah, Park Sooyoung!!"
"Em chẳng giúp chị ấy khá hơn tí nào đâu"
Nếu như họ không phải là bạn bè thì có lẽ bây giờ chị đã bóp nghẹt cổ Joy rồi.
"Nhưng mà nghiêm túc thì unnie à, chị ấy không đối xử tệ với chị chứ?"
Dù không thể hiện rõ nhưng Joy là người sẵn sàng bảo vệ bạn mình những lúc cần thiết.
Chị thấy Joy nhướn mày lên.Wendy cũng nhận thấy sự do dự từ chị và cô ấy tự hỏi liệu mối quan hệ giữa họ có ổn không hay nó thực sự là một thảm hoạ.
"Không phải thế...Seulgi..." - Irene có chút ngập ngừng.
"Seulgi rất tốt!"
"Nếu thế thì tại sao chị lại do dự?"
"Không, thật ra thì.....em ấy rất ngọt ngào. Em có thể thấy cái cách mà Seulgi công khai mối quan hệ này với fan của em ấy mà đúng không?"
"Unnie này! Vậy vấn đề của chị là gì?"
"Em tự hỏi liệu đó có phải là lần đầu tiên Seulgi unnie đối xử ngọt ngào với chị không?" - Joy dường như vừa bắn trúng tim đen của Irene.Đó là nhờ sự tinh tế của em ấy chăng? (hoặc là do chị nghĩ vậy). Sau tất cả thì câu nói của Joy hoàn toàn đúng
--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊Mưa lớn nên mai được nghỉ học a~~~bởi vậy mình mới ngoi lên trans tiếp đây.