--------------------------------------------------------
Irene đã suy nghĩ và xem xét đề nghị của Wendy và Joy về việc ngưng lại tất cả những gì mà bản thân đang cố gắng cho Seulgi. Họ cũng đề nghị chị nên "làm cho Seulgi ghen", trong khi Irene nghĩ rằng nó có hơi trẻ con. Đó là điều mà những học sinh trung học sẽ làm để thử xem crush có thích chúng hay không. Trên thực tế thì tất cả mọi người (không chỉ riêng học sinh trung học) đều như vậy và Irene rất phân vân để đưa ra quyết định.
Có lẽ, cuối cùng chị cũng đã hoàn toàn đồng ý với ý tưởng đó.
Nó được bắt đầu vào buổi tối, chính xác là chưa đầy 24 tiếng từ khi Wendy và Joy đưa cho Irene gợi ý. Chị nhắn hỏi Seulgi đã ăn tối chưa. Sau một tiếng, Seulgi mới trả lời và nó chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn:
"Rồi, em vừa mới ăn tối. Cảm ơn chị đã hỏi"
Irene cảm thấy thật tệ và đau bởi vì chị đã ước Seulgi ít nhất cũng hỏi mình đã ăn hay chưa. Bởi vì thành thật mà nói, Irene vẫn chưa ăn gì cả và nếu Seulgi hỏi, chị ước bản thân có thể ăn được một chút, dù nó có hơi ấu trĩ và trẻ con. Nhưng Irene đã hết cách để thu hút sự chú ý và bây giờ chị biết rằng Seulgi chỉ quan tâm mình như những người khác. Không có điều gì đặc biệt xảy ra khi Irene là người yêu của cậu cả.
Liệu có sai không khi đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt? Không, đúng không? Nhưng Seulgi sẽ ổn với điều đó chứ? Một lần nữa, nó lại phải phụ thuộc vào sự đồng ý của Seulgi. Chị cảm thấy phát ốm vì bộ não của mình luôn hoạt động theo cách này.
Sáng hôm sau, Irene tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi.
Nếu hôm đó không có buổi kiểm tra thì chị đã chọn ở lại ký túc xá và nghĩ về bất cứ điều gì không liên quan đến Seulgi.
Irene bị kéo trở về thực tế và Wendy-người bạn tuyệt vời nhất chị từng gặp, đã đứng trước cửa. Cô ấy nói với chị rằng bằng cách nào đó mà cô biết Irene không còn đủ năng lượng cho ngày hôm nay, vì vậy nên Wendy mới đi bộ đến nơi chị ở. Irene nghĩ cô có khả năng nhìn thấy tương lai hoặc luôn luôn có những dự đoán may mắn. Nhưng bất kể là gì, chị rất mừng vì Wendy đã đến và cộng với hộp sữa chuối mà cô ấy mang theo cho Irene.
Wendy đã quá quen với sở thích skinship của chị nên cô có đủ bình tĩnh khi Irene nắm tay cô đi bộ đến trường, đôi lúc là khoác tay hoặc thỉnh thoảng là ôm bên hông cô. Thêm vào đó, chị muốn Seulgi sẽ quen với cái sự bám dính này của mình. Dường như có gì đó vừa mới chạy thoáng qua tâm trí Irene, có lẽ khía cạnh này chính là lý do khiến Wendy nảy sinh tình cảm với chị và Joy cũng đã từng nói rằng người khác có thể hiểu sai nếu chị cứ hành động như thế.
Quay trở về tâm trí, Irene biết Wendy hiểu rất rõ về mình, lẫn trong và ngoài. Irene ước Seulgi có thể cư xử và hành động như Wendy vậy.
Nhưng chị có chút khinh bỉ suy nghĩ của mình bởi vì điều đó có vẻ hơi quá đáng. Vì vậy ý nghĩ ấy liền bị đóng kín lại.
Hôm nay Irene chỉ có ba tiết học. Cả hai người bạn của chị đều có nhiều tiết học hơn và họ xin lỗi vì không thể cùng ăn trưa được. Wendy đã đợi chị hoàn thành tiết học cuối cùng chỉ để nói với chị một số việc.