--------------------------------------------------------
Irene nhớ lại khoảng thời gian chị dành cho Seulgi kể từ ngày hẹn hò đầu tiên.
Seulgi đã bế chị theo kiểu công chúa để đưa chị đến bệnh viện, sau đó lại còn đút soup cho chị. Cậu thường rất chu đáo nên có vẻ như Seulgi chỉ xem chúng như là trách nhiệm mà bản thân cần làm thôi.
Kể cả lúc Seulgi đáp lại cái ôm của chị hay cậu chủ động nắm tay Irene khi đi xuống tàu điện ngầm (đó là do chị đã từng nói bản thân rất dễ bị lạc nếu ở chỗ đông người). Và cuối cùng là khi cậu chấp nhận nụ hôn của Irene.
Hãy chấp nhận sự thật rằng Seulgi thậm chí còn không có phản ứng với nó, có lẽ cậu còn cảm thấy có chút không thoải mái.
Và đó là khi chị nhận ra rằng sau cả nhiều tháng hẹn hò và những lần ăn tối, thì vẫn chưa có một sự tiến triển nào giữa họ cả.
"Ah! Unnie à"
Irene nghe thấy tiếng Wendy gọi mình nhưng lại không thể nào nhìn rõ được. Tầm nhìn mờ ảo giống như có màn sương bao phủ xung quanh.
"Yah, tại sao chị lại khóc?"
"Chị xin lỗi, um, chỉ là tự nhiên-"
"U-unnie!" - Joy bộc lộ rõ sự lo lắng ra ngoài.
"Chị không sao đâu, chắc là bụi bay vào mắt thôi" - Irene cố nở nụ cười để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.
"Unnie à, em nghĩ đã đến lúc chị nên...dừng lại rồi"
"Joy, chị hoàn toàn ổn mà, em đừng lo"
"Có phải Seulgi unnie đã làm tổn thương chị đúng không?"
"Thật sự không phải như em nghĩ đâu Joy"
"Nếu như vậy thì đáng lẽ chị đã không khóc khi nghĩ về Seulgi" - Wendy nghiêm khắc nói, vẻ mặt của cô biểu hiện như Joy lúc nãy.
Irene hầu như không có cơ hội để trả lời. Một là vì chị cảm thấy như bố mẹ đang mắng mình và hai là vì họ đã nói đúng.
"Nghe này!" Joy nghiêm túc nhìn chị
"Em nghĩ chị nên thư giãn hoặc tạm ngưng hẹn hò với Seulgi unnie một thời gian đi"
"Nếu em có ý muốn chị chia tay với Seulgi thì em nên biết câu trả lời của chị chắc chắn là không mà" - Irene cau mày.
"Nhưng mà điều này thật sự không tốt đâu. Mối quan hệ kiểu gì mà chỉ có một người chịu đấu tranh vì nó?"
"Nếu chị không muốn chia tay thì....em không biết nữa, chúng ta có thể kiểm tra thử cậu ấy không? Em chỉ muốn xem liệu Seulgi có chịu quan tâm đến chị thôi, chứ chẳng có ý gì đâu"
"Em ấy chắc chắn quan tâm chị"
"Ò...chị biết đấy, cậu ấy quan tâm đến tất cả mọi người mà"
Chị không thể phủ nhận điều đó. Seulgi là một người tốt bụng và tử tế, luôn giúp đỡ người khác. Vì thế nên ai cũng yêu quý cậu. Nhưng ngay bây giờ, Irene muốn trở nên quan trọng trong mắt Seulgi hơn.
"Chị cần phải xem Seulgi unnie quan tâm đến chị với tư cách là Kang Seulgi hay là người yêu của Bae Joohyun" - Một tay đặt trên bàn, một tay chống cằm, Joy mỉm cười, nói.
"Có lẽ chị nên cho Seulgi unnie trải qua thử cái cảm giác mất đi một người mà thậm chí chị ấy còn không biết bản thân có cần người đó hay không"
"Chị không thích ý tưởng đó lắm nhưng nó có vẻ không tồi đâu" - Wendy lo lắng nhìn Joy
Và họ không biết được, Irene đang thật sự cân nhắc về việc thực hiện kế hoạch này.
--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊