First Date (2)

1.4K 143 11
                                    

--------------------------------------------------------
Trên đường đến nhà hàng, Irene nhận thấy họ có một vài thiếu sót trong buổi hẹn hò này. Tất nhiên chị sẽ không nói những điều đó cho Seulgi biết.

Đầu tiên là sự thiếu hụt lớn về skinship.

Seulgi không thường đi chơi với bạn bè nhưng liệu có phải cậu chưa từng từng tiếp xúc thân mật với người khác? Seulgi đã từng nói với chị lần đầu tiên cậu làm skinship đó là khi giới thiệu bản thân với Irene.

"VÀ NÓ CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ NẮM TAY MÀ THÔI!!!" - Irene có chút thất vọng.

Chị thật sự rất thích skinship và hay thực hiện chúng với bạn bè, chủ yếu là Wendy (vì Joy chỉ khiến Irene nhức đầu mà thôi) nhưng cũng có đôi lúc, chị chia sẻ khá nhiều skinship với nhóc Satan đó. Irene mong có thể làm điều đó với người yêu của mình nhưng xem ra Seulgi không có hứng thú với chúng cho lắm.

Hai là họ không có nhiều điểm chung.

Chị nghĩ một trong những cách có thể tìm hiểu nhiều hơn về Seulgi là hỏi những thứ cậu thích và không thích. Nếu Irene và Seulgi có nhiều đặc điểm chung thì có lẽ họ sẽ hiểu nhau hơn

Thật không may, sở thích của họ khác nhau hoàn toàn. Từ những món ăn yêu thích, snacks, thể loại nhạc và phim, hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, ngay cả màu sắc yêu thích của cậu đều khiến Irene có chút khó chịu. Nhưng có lẽ chị chỉ cần điều chỉnh mọi thứ theo ý thích của Seulgi, bởi vì sau khi tất cả thì mục tiêu của Irene là làm Seulgi thích chị mà.

Vì vậy, khi cậu nói với Irene muốn ăn gà rán thì chị ngay lập tức đồng ý đi đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món gà mà hoàn toàn quên mất sự thật rằng bản thân bị dị ứng nên không thể ăn chúng được.

Ba là thiếu sáng kiến.

Irene chưa từng hẹn hò với ai cả nhưng chị không ngốc. Chị có đủ sự thông minh để khiến cuộc hẹn này trở nên hoàn hảo hơn. Irene đã xem khá nhiều mấy bộ drama nên biết rằng khi hẹn hò thì chắc chắn rằng bạn muốn người kia trở nên gần gũi với mình hơn.

Chẳng hạn như việc nắm tay khi đi bộ cùng nhau, ôm, hôn má hay khi bạn dính thức ăn trên miệng, người kia sẽ nhẹ nhàng dùng khăn lau chúng đi nhưng trực giác của chị mách bảo rằng Seulgi không phải là kiểu người sẽ làm tất cả những việc đó.

Irene liếc nhìn cậu và suy nghĩ lại.

Chị nghĩ không biết có nên thử chúng hay không?

"Có lẽ mình nên thử việc này một lần"

Chị mặc kệ hết mọi thứ mà nắm lấy tay Seulgi. Irene cố tỏ ra thật tinh tế và xem như nó là điều vô cùng bình thường. Sau 5 giây, chị cảm thấy tay của Seulgi thật kỳ lạ, cứ như đang nắm lấy một khúc gỗ vậy.

Irene nhìn lên và nhìn thấy sắc mặt cậu trông có vẻ không tự nhiên chút nào.

"Em ấy không thích nó sao?"

Chị lo lắng cắn môi dưới và buông tay Seulgi ra. Trong khi đó, cậu không hề che giấu cảm xúc của bản thân mà lại thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là em ấy thật sự không thích nắm tay mình" - Irene buồn bã suy nghĩ.

"Xin lỗi chị, Joohyun. Em chưa từng hẹn hò nên không quen với mấy việc này lắm"

"Không, chị mới là người cần phải xin lỗi. Đáng lẽ chị nên hỏi em trước khi nắm tay"

"À, vậy unnie có muốn nắm tay nữa không? Nơi chúng ta ăn vẫn còn cách đây vài dãy nhà lận" - Seulgi không chờ câu trả lời của chị mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia và nở một nụ cười ấm áp.

Irene nhận lấy bàn tay của cậu và họ lại tiếp tục đi bộ lần nữa. Sự im lặng ấy đi qua những tiếng ồn ào, tiếng thì thầm và kể cả những chiếc xe đang chạy trên đường.

Tay Seulgi vẫn giữ chặt như thế,chị cảm tưởng như bản thân đã đạt được một thành công nhỏ trong cái kế hoạch này. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tay của họ có thể đan vào nhau. Irene cũng mong rằng cậu sẽ kéo mình lại gần hơn.

Nhưng một lần nữa, chị nhắc bản thân đó là Seulgi nên sẽ không dễ dàng như thế đâu.

"Joohyun, mày phải thực hiện mọi thứ từng chút một thôi!"

Sau một lúc, cậu quyết định lên tiếng.

"Em thành thật rất xin lỗi chị"

"Tại sao em lại xin lỗi, Seulgi?" - Irene chau mày.

"Em không thuộc kiểu người thích skinship. Ý em là...việc đó có chút khó chịu"

Chị không ngạc nhiên lắm khi Seulgi nói điều này.

"Em nói chúng bởi vì mong chị sẽ không cảm thấy xúc phạm với mấy cái phản ứng như hồi nãy"

"À" - Thay vì cảm thấy bị xúc phạm thì bây giờ Irene trông giống như là người có lỗi vậy.

"Không sao cả. Chị không nhạy cảm như thế đâu. Đó là do chị thực sự nghĩ em khá nhút nhát lên mới hành động như thế. Có lẽ lần sau chị nên hỏi em trước khi làm mấy việc này. Em không thích skinship sao? Sau này chị sẽ không làm chúng nữa, được không?"

"Không, Joohyun. Ý em không phải vậy đâu!"

Cả hai dừng bước, Seulgi quay sang Irene trong khi họ vẫn nắm tay nhau.

"Em không hề nói unnie nên sửa đổi bất cứ thứ gì cả"

Chị có chút bối rối. Nếu đó không phải là ý của cậu thì tại sao Seulgi lại nói lý do thực sự khiến em ấy không thoải mái? Cậu chỉ cần bịa đại một lý do khác là được thôi mà?

Irene chờ đợi em gấu ngốc nghếch kia nói hết câu.

"Unnie, tất nhiên chị có thể làm bất kỳ skinship nào với em. Có vẻ như chị rất thích thực hiện skinship và em nghĩ nó có thể khiến chúng ta trở nên gần gũi hơn"

Irene chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy và Seulgi lại làm trái tim chị đập loạn nhịp lần nữa trong câu nói tiếp theo.

"Dù sao thì unnie cũng là bạn gái của em mà"
--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Mặc dù việc của mình chỉ là Trans lại thôi nhưng văn phong của mình khá tệ.Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc fic này♥️♥️♥️,mình sẽ cố gắng up chương lên thường xuyên hơn.

[Seulrene] ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ