With The Power of Love

1.4K 148 4
                                    

--------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó,chị đã biết được nhiều hơn về Seulgi.

Đầu tiên ,Irene để cậu biết được những gì mình thích hoặc không thích để tránh những sự việc tương tự như thế xảy ra lần nữa. Bởi vì họ không nên giữ bí mật trong mối quan hệ giữa hai người với nhau.

Chị nói mình rất thích giặt giũ và ủi quần áo, Joy và Wendy đã từng đùa cợt chị vì thích những thứ đó nhưng Seulgi thì không. Cậu gật đầu, tỏ ra hiểu mọi thứ mà Irene nói.

Bên cạnh đó, Seulgi ngồi ghi chép hết tất cả lại. Chị cũng kể về sự ghen tuông của mình. Nó thực sự không phải là một vấn đề to lớn gì nhưng chị chỉ muốn phòng trước trường hợp việc đó có thể xảy ra trong tương lai mà thôi. Vì vậy cậu nên hiểu khi Irene muốn Seulgi không nán lại nói chuyện lâu hơn với những người khác (đặc biệt là mấy cô gái).

"Vậy là chị có tính chiếm hữu rất cao?" - Seulgi cười khúc khích về sự tiết lộ đó và nói.

"....." - Có lẽ câu nói ấy đã đánh trúng tim đen của Irene nên chị không thể thốt ra được lời nào cả.

"Không sao đâu unnie. Nếu đó là tất cả những gì mà chị muốn"

Đã một tuần trôi qua và mọi thứ diễn ra khá tốt-ít nhất đó là những gì Irene nghĩ. Họ luôn gặp nhau tại thư viện sau khi Seulgi kết thúc tiết học. Bình thường thì chị sẽ ngồi đó, giả vờ đọc một cuốn sách trong khi liếc trộm nhìn bé gấu dễ thương kia. Như mọi khi, cậu sẽ chú ý đến nhưng vẫn sẽ mặc kệ chúng.

Sau khi rời khỏi thư viện, Irene sẽ đề nghị họ đi ăn cùng nhau.

Đây là chính phần bắt đầu gây bất lợi cho Irene. Không phải là phàn nàn gì nhưng mỗi khi yêu cầu Seulgi đi ăn, chị sẽ khăng khăng đòi trả tiền cho bữa ăn của họ.

Nó thật là ngu ngốc bởi vì sự thật là Irene không có quá nhiều tiền để chi trả bữa ăn. Và bây giờ chị cần tìm một công việc bán thời gian mới để có thể tiếp tục sống sót trong cái thành phố này.

Bởi vì Irene đã cố gắng để làm cho cậu thích mình hơn, thậm chí việc đó có thất bại như thế nào đi chăng nữa .Chị cảm thấy bản thân cần phải bắt đầu tất cả mọi thứ.

Xét cho cùng, Seulgi không phải kiểu người sẽ đi ra ngoài và yêu cầu chị hẹn hò. Irene cũng biết cậu rất bận. Có một lần họ đi ăn và Seulgi nhận được cuộc gọi từ một-ai-đó, cậu cảm thấy rất có lỗi nhưng lại phải đi trước để xử lý công việc.

Thành thật mà nói thì có hơi xấu hổ một chút.

Ý tôi là, chắc chắn tất cả mọi người ở nhà hàng đó nghĩ rằng cậu đã từ chối ăn cùng Irene và lập tức rời đi. Tất nhiên là món ăn vẫn chưa được dọn ra.

Chị có thể bỏ qua vấn đề này bởi vì Seulgi không chỉ đơn giản là một sinh viên, mà cậu còn là người thừa kế của một công ty lớn. Nên Irene cảm thấy thật may mắn vì cậu đã đồng ý hẹn hò và còn sẵn sàng đi ăn tối cùng với mình.

Nhưng trên hết, Irene nghĩ mối quan hệ giữa chị với Seulgi đang dần tiến triển hơn. Có lẽ là một chút.

Lần đầu tiên chị thực hiện bất kỳ skinship nào đó, Seulgi sẽ đơ lại trong vài giây và sau đó Irene lại bắt đầu xin lỗi. Nhưng sau gần hai tuần,cậu dường như đã quen với chúng. Việc nắm tay bây giờ cũng trở nên dễ dàng hơn, thậm chí có khi còn khoác tay nữa.

Bốn tháng sau, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh hơn Irene nghĩ. Chị phải nói rằng đó đúng là một phép màu tuyệt vời.

Nhưng họ chưa từng hôn nhau - ít nhất là ở trên môi.

Lần đầu tiên Irene nhón chân lên hôn vào má cậu, Seulgi như bị đóng băng từ đầu đến chân,cậu thậm chí còn lắp bắp trong khi hỏi chị về ý nghĩa của nụ hôn đó nữa.

"Đó là một nụ hôn tạm biệt" - Irene giải thích chúng vô cùng đơn giản.

"Liệu nó thực sự có cần thiết không?"- Seulgi im lặng một lúc trước khi thì thầm.

Chuyện này rất khó để có thể bỏ qua bởi vì Seulgi cau mày lại. Chắc chắn là cậu không hề thoải mái với nụ hôn đó nhưng chị vẫn có suy nghĩ riêng của mình.

Irene biết được tầm quan trọng của nụ hôn và cái cách mà họ sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Trước khi nụ hôn thật sự có thể xảy ra, chị cần phải khiến Seulgi quen với những điều nhỏ nhặt này trước.

"Đúng, việc này thực sự rất cần thiết và quan trọng" - Chị quyết tâm trả lời Seulgi nhưng có lẽ đó là một động thái vô cùng sai lầm.

Bởi vì ngày hôm sau cậu đã cố gắng tránh để thực hiện skinship với Irene. Điều đó quá dễ dàng để chị nhận ra. Seulgi không hề nói chuyện với chị, trông cậu không có vẻ như buồn bã hay giận dữ.

Thành thật mà nói thì nó bắt đầu khiến chị bực mình.

"Có phải chị đã làm gì khiến em giận đúng không?" - Irene không thể che giấu được cảm giác tức giận mà hỏi.

"K-không" - Seulgi nhanh chóng nuốt nước bọt và lắc đầu.

Sự thật đúng là như vậy. Chị biết chắc rằng Seulgi sẽ không bao giờ nói lý do tại sao cậu lại hành động như thế. Nhưng chị không có đủ can đảm để đối đầu với cậu, có lẽ khi Seulgi cảm thấy tốt hơn, cậu sẽ nói chúng ra.

Nhưng đó chính là vấn đề

Đã rất nhiều ngày trôi qua vậy mà mọi việc vẫn diễn ra như cũ.

Cậu không hề trốn tránh nhưng Irene đã nhận ra có một vài thay đổi nhỏ.Từ cái cái cách mà Seulgi không nhìn thẳng vào mắt chị để giảm bớt skinship (có lẽ Irene chính là người đã khởi đầu chúng trước).

Cho dù thuộc kiểu người thiếu kiên nhẫn nhưng chị sẽ làm cho mình trở thành cô gái kiên nhẫn nhất mà Seulgi từng biết

Vâng, Irene chắc chắn mình có thể làm như vậy trong vài tuần nữa.

Nhưng sau gần hai tuần,rồi ba tuần, chị bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có còn đủ kiên nhẫn với cậu hay không. Chị lặng lẽ nhìn trộm người kia đang tập trung vào cuốn sách ở thư viện và thở dài mệt mỏi.

Có lẽ, Irene vẫn có thể chịu đựng thêm một chút nữa...

Bằng sức mạnh của tình yêu, tôi đoán vậy.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Dạo này mình phải học khá nhiều,mong mấy bạn thông cảm.Mọi người vẫn còn theo dõi fic này chứ?

[Seulrene] ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ