"Anh đã hài lòng với những gì anh làm rồi chứ!?"
"Tất nhiên! Tôi rất hài lòng! Vô cùng hài lòng nữa kìa!Người như cô sao có thể hiểu..."
"Thứ duy nhất làm anh như vậy chỉ có chà đạp tôi, sỉ nhục tôi mà thôi! Anh chỉ xem tôi là một trò chơi! Muốn chơi thì cầm lấy không muốn chơi thì vứt bỏ! Vui thì nâng niu, buồn thì dùng nó để trút giận! Anh... thật không bằng người!"
Cô mệt mỏi, bất lực nhìn người đàn ông mà cô ngày ngày xem là chồng trước mặt.
Anh và cô kết hôn danh chính ngôn thuận. Cô hết mực xem trọng cuộc hôn nhân này vậy mà anh lại chỉ xem nó là một trò đùa nhẫn tâm chà đạp.
Bởi vì cô mà anh không được đến với người anh yêu! Vì cô mà người anh yêu phải chết! Vì cô mà anh không được sống cuộc sống mình mong muốn! Anh hận cô, hận đến tận xương tủy!
Vậy mà cô vẫn mù quáng mà yêu anh!Yêu người đang ông nhẫn tâm, si tình này, yêu đến không còn lối thoát.
"Đúng! Với tôi cô chỉ là một trò chơi! Khi tôi chơi chán, tôi sẽ từ bỏ! Người như cô không xứng để tôi yêu!"- Anh nói với giọng đầy khinh thường
"Tôi yêu anh nhiều như vậy! Tình cảm của anh dành cho tôi không có sao? Dù chỉ là một chút!
"Cô nghĩ mình cao giá để tôi dành tình cảm sao? Nếu có thì đó cũng chỉ là thương hại hay bố thí mà thôi!-anh khinh thường cô rồi rời khỏi phòng
Cô cười tự giễu chính bản thân mình quá ngốc! Yêu một kẻ tàn nhẫn như anh! Đáng lý ra ngay từ đầu cô không nên yêu người đàn ông này thì bây giờ cô đâu phải khổ sở như vậy.
Cô hơn cô ấy mọi thứ, về sắc đẹp, về gia môn, về bạn bè cô đều hơn. Chỉ có cái cô kém cô ta chính là trái tim của anh.
Cho dù cô có làm thế nào đi nữa thì trái tim anh cũng chỉ dành một chỗ cho người đó mặc dù người đó không còn trên đời này nữa.
Cô trách chính mình, trách duyên số anh và cô không tốt. Nếu thời gian có quay lại cô sẽ không yêu anh dù là thế nào đi chăng nữa!