"Cục trưởng, xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì? Nếu là chuyện nhỏ thì tự giải quyết đừng làm phiền tôi!"- hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn chăm chăm vào tài liệu
"Là... chuyện.. liên quan đến.. đến phu nhân ạ"- ấp a ấp úng nói
"Hửm! Liên quan đến phu nhân là chuyện gì?"- lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn tên cấp dưới
"Phu nhân đánh nhau với người ta!"
"Gì chứ!
Tên đó tưởng rằng cục trưởng mình sẽ tức giận khi biết vợ mình đi đánh nhau với người khác. Nào ngờ...
"Cô ấy không sao chứ! Có bị thương không?"- Hắn hốt hoảng nói
Rầm...
Tên kia ngay lập tức té xỉu! Gì chứ! Lo lắng cho vợ đến vậy luôn à! Nếu mà ngài biết phu nhân là người đánh người ta trọng thương thì thế nào đây?
"Ngài hãy đến cục diện xem thử ạ! Phu nhân và người đó đang ở trên đó lấy lời khai!"
"Chết tiệt! Ngay cả vợ tôi mà cũng muốn thẩm vấn!"- Hắn nói rồi liền bỏ đi
.............
"Cảnh sát các anh phải làm chứng cho tôi. Là cô ta đánh tôi ra nông nỗi này các anh phải xử cô ta!"- tại cục diện một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng , khuôn mặt bầm tím,hai bên má có năm dấu tay đang la hét"Cô bình tĩnh! Chuyện này từ từ chúng tôi sẽ giải quyết!"- mấy tên cảnh sát nói là nói vậy nhưng họ vẫn chờ Boss yêu dấu của bọn họ xuống vì họ biết nếu họ xử vụ này không chừng còn mất việc làm.
Bởi nơi đây có một người có cho vàng, kim cương họ cũng dám đụng đến. Vâng! Đó chính là phu nhân vàng ngọc của cục trưởng bọn họ.
"Hừ! Cô nói cho đàng hoàng là ai gây chuyện trước hả?"- cô giương đôi mắt tức giận nhìn cô ta đang làm loạn, trên gương mặt cũng có in dấu bàn tay
"Vậy cô nói xem ai đánh tôi ra nông nỗi này!"- cô ta nhìn cô chỉ vào gương mặt mình
"Là cô dám đánh tôi trước! Tôi đánh vậy là còn nhẹ nếu không thì mặt cô còn hơn vậy nữa!"
"Cô..."
"Thôi! Cho xin! Hai người đừng gây nhau nữa!"- tên cánh sát van xin
"Đã xảy ra chuyện gì?"- một giọng nói lạnh lùng vang lên
Mấy trên cảnh sát vui mừng ra mặt đồng thanh kêu lên:
"Cục trưởng... anh đến rồi!"