Hắn là một kẻ sát nhân tàn nhẫn, giết người không gớm tay vậy mà lại thật lòng yêu một người.
Vì cô nhiều lần cứu hắn thoát khỏi cảnh sát truy đuổi còn chữa vết thương cho hắn. Nhưng hắn không dám nói ra vì hắn là kẻ giết người, không dám nghĩ sẽ cùng cô ở cùng một chỗ.
Hơn nữa cô cũng là con gái của cảnh sát dẫn đầu bắt hắn.
Trên tầng sân thượng lúc này
"Vì sao em cứu tôi nhiều lần như vậy?"- Phong Dực nhíu mày nhìn người con gái đang băng bó vết thương lại cho mình.
Tối nay, cô lại một lần nữa cứu hắn.
Ở bên cô vào những lúc thế này, hắn không một chút phòng bị còn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lệ Tư Hạ tập trung xử lý vết thương cho hắn, băng bó xong mới ngước lên trả lời:
"Là vì tôi thấy có người gặp nạn nên mới giúp"
"Em không sợ tôi?"
Trước câu hỏi này, cô chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói:
"Sợ? Từ nhỏ đến lớn chưa có chuyện gì làm tôi phải sợ cả!"
"Ngay cả việc em đang ngồi với một kẻ giết người?"
Ánh mắt cô có chút biến động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Giết người thì đã sao? Họ cũng là một con người có thể vì một lý do gì đó mới làm vậy, họ cũng có trái tim chỉ là trái tim đó bị tổn thương do quá khứ mà sinh lòng thù hận!"
Lời cô nói chính xác trúng tim đen của hắn.
"Tôi biết anh làm vậy là có lý do gì đó! Nếu không thì có lẽ ngay từ đầu gặp anh đã giết tôi rồi"
Lời nói vừa dứt đột nhiên có tiếng súng vang lên, tiếng bước chân đến gần sân thượng.
Một nhóm người mặc cảnh phục trên tay cầm theo súng mà hướng súng là nhắm về hai người kia.
Lãnh Phong Dực chỉ nghĩ rằng cô là gián điệp mà bọn họ phái tới, vì cô để cho hắn không thể phòng bị. Hắn liền đẩy mạnh cô ra gằn giọng nói:
"Lệ Tư Hạ cô cũng giống như bọn người mà tôi giết, đều là kẻ phản bội! Đáng lẽ ra tôi nên giết cô ngay từ đầu mới phải"
Lệ Tư Hạ bị đẩy bất ngờ nên không giữ được thăng bằng liền té xuống. Nghe hắn nói, cô liền lắc đầu:
"Phong Dực, anh nghe tôi nói, tôi không hề phản bội anh, tôi không biết rằng cảnh sát sẽ tìm tới đây"