#38

20 2 0
                                    

"Đi đâu mà ăn mặc đẹp trai vậy hả? Còn có hoa hồng nữa chứ!"

Anh nghe bạn thân mình hỏi , liền đưa tay sửa cà vạt trên cổ áo cho tươm tất, mỉm cười nhìn thằng bạn:

"Đi làm chuyện quan trọng!"

Ngoạn Ân tức khắc hiểu ra:" Ôi trời, 7 năm yêu đơn phương người ta , rốt cuộc cũng chịu tỏ tình rồi à? Tao tưởng mày sẽ không bao giờ chịu nói chứ!"

Anh nghe vậy chỉ cười cười, cầm lấy bó hoa đỏ thắm trên bàn rồi rời đi

Phía sau anh còn nghe tiếng cổ vũ của thằng bạn thân.
....

"Sao về sớm vậy? Còn nữa, sao quần áo lại xộc xệch?"

Ngoạn Ân khá kinh ngạc với bộ dáng hiện tại của anh, vẻ mặt không hưng phấn như ban đầu, áo sơ mi trắng bị nhàu nhĩ, cà vạt cũng bị nới lỏng.

"Chẳng lẽ tỏ tình không thành công à?

Anh ảo não lắc đầu

"Vậy là thành công hay không?"

"Cô ấy cũng yêu tao"

Ngoạn Ân muốn nhào lên đánh anh một trận, như vậy mà còn buồn à? Phải ăn mừng mới đúng.

"Vậy mày còn buồn cái gì nữa hả?Người ta đã nói yêu mày rồi!"

"Sao không buồn! Chúng tao đã không còn khả năng để bên nhau nữa!"- Gương mặt anh thẫn thờ, mệt mỏi ngồi xuống ghế

Thấy bạn mình khó hiểu, anh liền giải thích:

"Tao cầm bó hoa chuẩn bị để tỏ tình cô ấy, lúc cô ấy nói cũng yêu tao, tao cũng rất vui mừng còn xém bế cô ấy lên xoay vài vòng nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Cô ấy yêu tao nhưng nói đó chỉ là quá khứ. Bây giờ người cô ấy yêu chồng cô ấy"

Anh lấy điện thoại mở lên, khóe môi khẽ cong khi ngắm nhìn ảnh hiện lên màn hình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt

"Với lại...ngày mai là ngày bọn họ kết hôn"

Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ