#29

66 5 0
                                    

"Anh nhớ em không?"- giọng cô nhạt dần có lẽ sắp khóc

"Anh nhớ em! Nhớ rất nhiều!"- anh đau lòng nhìn cô hốc hác qua điện thoại.

"Ngoan, em không được khóc đó! Chờ anh về!"

"Em biết rồi! Em đợi anh về mà!!!Em sẽ không khóc nữa đâu.

Anh và cô yêu xa nay cũng đã được 4 năm kể từ ngày anh đi du học.

Năm đó là cô tỏ tình với anh trong cơn say rượu. Tưởng là anh sẽ từ chối ai ngờ đâu là anh đồng ý.

Qua ngày hôm sau khi tỉnh rượu nhớ lại việc mình làm liền xấu hổ không dám gặp anh. Còn nghĩ chắc lúc đó là anh đùa thôi.

Nào ngờ đâu, muốn tránh thì lại gặp, vừa xuống lầu là đã thấy anh đứng dưới đó đằng sau là 1 vali to đùng.

Anh mỉm cười nhưng trong mắt có sự chua xót, lại gần cô nói:" Mới được em tỏ tình vậy mà bây giờ phải xa em!"

Cô nhìn anh, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

"Chờ anh trở về! Anh phải hoàn thành nghĩa vụ của bạn trai!"

Cô hoàn toàn đứng hình, không ngờ anh không nói đùa.Thầm thích anh bao lâu cũng được đền đáp nhưng chỉ hơi đáng tiếc là chưa hẹn hò được một ngày đã phải xa anh.

Cô nuối tiếc nhìn anh kéo vali đi mà nước mắt muốn kiềm cũng rơi ra.

Kể từ hôm đó anh với cô luôn nói chuyện qua điện thoại. Tuy cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng trong lòng của mỗi người luôn hướng về nhau.

Cuộc gọi cuối cùng của anh chính là câu nói:" Đừng khóc nữa! Chờ anh về!"

Đến nay đã 6 tháng, không có cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào cả! Cô nghĩ chắc bên đó anh đã có người khác rồi.

Đột nhiên lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cô thất thần ra mở cửa

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô chính là hình ảnh mà người con trai cô mong nhớ suốt 6 tháng qua, là người đã khắc ghi trong lòng cô.

Anh nhìn bộ dạng tiều tuỵ, không chút sức sống của cô mà đau lòng không thôi. Kéo tay ôm cô vào lòng, thấp giọng nói:

"Anh về rồi! Là anh sai khi đã để em đợi lâu! Ngoan, đừng khóc nữa! Xin lỗi em vì đã để em một mình.

Thấy hơi nhạt🤔 có dễ dàng quá không?🤔

Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ