#32: Vì yêu(2)

49 3 0
                                    

Tiếp

"Phong Dực, anh nghe tôi nói, tôi không hề phản bội anh, tôi không biết rằng cảnh sát sẽ tìm tới đây"

Nơi này chính là nơi mỗi khi hắn giết một mạng người sẽ chạy lên đây, cô gặp hắn lần đầu cũng ở đây.

Kể từ đó sân thượng là nơi hai người gặp mặt. Cô cũng chưa nói với ai là cô giúp hắn đang lẩn trốn, cô không hiểu vì sao cảnh sát lại biết được mà đến đây.

"Phải, Hạ nhi không hề liên quan đến chuyện này!"

Trong đám người đó, một vị đàn ông mặc cảnh phục, bộ dáng nghiêm trang, giọng nói quyền lực vang lên.

"Ba.."

Cô biết rồi, thì ra mọi việc cô làm ba đều biết hết. Kể cả việc cô giúp một kẻ giết người lẩn trốn hơn nữa không chỉ có một lần.

Tuy cô không liên quan nhưng lại là kẻ gián tiếp cho cảnh sát biết hắn đang ở đây.

"Hạ nhi, con có biết mình đã làm gì suốt mấy ngày qua không? Giúp một tên sát nhân trốn khỏi vòng vây cảnh sát! Còn giúp hắn ta trị thương. Con đã quên rằng mình là con gái của ta hay sao?"- Lệ Tư Phát nhìn con gái mình, nghiêm nghị nói.

Đây chính là một nỗi nhục của một cảnh sát cấp cao. Con gái của cảnh sát lại nhiều lần giúp kẻ tội phạm mang danh giết người trốn thoát.

"Con thích nó?"- Tư Phát hỏi, chưa bao giờ ông thấy con gái ông lại rảnh rỗi đi giúp một tên đàn ông.

"Con..."- Bị đột ngột hỏi thế này cô không biết phải trả lời thế nào.

Phong Dực đứng đó, chờ đợi câu trả lời của cô, nhìn bộ dáng ngập ngừng đó, hắn biết cô không thích hắn, là hắn tự mình ảo tưởng.

"Con không trả lời được! Vậy thì hôm nay nó không được rời khỏi đây! Tội danh giết người không thể dung thứ!"- Thân là cảnh sát trưởng thành phố, ông không để tội phạm chạy trốn lần nữa.

Rút ra bên hông một cây súng, chĩa về phía hắn.

Phong Dực biết, bây giờ hắn có chạy cũng không thoát được nữa, nếu chết thì hắn sẽ không phải chạy trốn, hắn đứng im đó dang tay , nhắm mắt.

Lệ Tư Hạ trợn mắt nhìn cây súng trên tay ba mình rồi nhìn về hắn đang đứng đó hiên ngang sẵn sàng nhận những đòn súng sắp bắn ra.

Pằng... pằng...pằng..

Ba tiếng súng đồng thời vang lên.

Hắn nhíu mày, rõ ràng hắn đã nghe tiếng súng nhưng tại sao cơ thể lại không cảm thấy đạn bắn trúng.

Hắn mở mắt ra đã thấy gương mặt của cô, thân thể nhỏ nhắn đầy máu đang đứng trước mặt che cho hắn.

Hắn ngỡ ngàng, tại sao cô lại đỡ đạn cho hắn?

Bịch...

Cơ thể cô không chống đỡ nổi liền ngã xuống.

"Hạ nhi"- Lệ Tư Phát kêu lên.

Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ