"Này, cậu nhìn xem! Đúng là mẫu người con trai lý tưởng!"- bạn cô chỉ về hướng hot boy của lớp.
Đúng là mẫu người lý tưởng của các cô gái!Đẹp trai, học giỏi, vẽ đẹp, nhảy được,tài năng đầy người!
Cô nhìn về người đó với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng vẻ mặt lại buồn.
Lúc vào lớp này cô hoàn toàn không hề để biết anh nhưng khi tiếp xúc một thời gian dần có cảm mến.
Ban đầu cô tự nhắc mình tuyệt đối không nên động lòng nhưng đến cuối cùng thì cô lại mang lòng thích người ta.
Bởi những lần nói chuyện, quan tâm và giúp đỡ của anh mà cô nảy sinh ra tình cảm. Tưởng rằng chỉ là nhất thời rung động không ngờ giờ lại thầm nhớ.
Cô biết anh có nhiều người thích, càng biết rằng mình không xứng đáng để bên anh vì vậy cho nên cô giấu tình cảm trong lòng mình không nói ra.
Cô thầm chịu đựng những lần anh cười nói với những người con gái khác. Nhất là khi biết anh có người mình thích. Lúc đó cô rất buồn nhưng nhận ra mình chẳng là gì của người ta nên không có quyền xen vào.
Cô tự khen mình diễn xuất giỏi vì trong lớp hoàn toàn không ai nhận ra cô thích người đó. Bởi vì... cô cố gắng không thể hiện trên mặt.
Có câu:" Nếu không động lòng thì chắc chắn sẽ không đau lòng"
Quả nhiên đúng như vậy, nếu cô không động lòng thì chắc bây giờ cô sẽ không buồn như vậy! Đơn phương một người luôn nhận lại kết quả bi thương.
"Cậu là cả bầu trời lớn mà tôi chỉ là ngôi sao nhỏ nho trên bầu trời đó"