"Nhan Nhan, đội bóng rổ hôm nay, cậu sẽ đến cổ vũ cho tôi chứ?"-Khinh Thần vẻ mặt hớn hở hỏi cô.
"Haiz, tiếc quá, hôm nay tôi không thể đến xem cậu thi cũng không thể cổ vũ cho cậu!"- Cô làm vẻ mặt tiếc nuối.
"Vậy sao?"- Khinh Thần thất vọng nhưng vẫn gượng cười nói:" Không sao! Cậu không đến cũng được!"
Tuy nói vậy nhưng anh rất buồn, không có cô cổ vũ anh không có tâm trạng thi đấu.
"Thần à! Chắc chắn đội cậu sẽ thắng! Thôi tôi đi trước nha! Tạm biệt cậu!"- cô nói xong liền chạy đi.
Khinh Thần thấy vậy chỉ biết thở dài! Cái con nhóc này!!!
.............
Nửa tiếng sau, trận thi đấu bóng rổ toàn trường sắp diễn ra.
Anh vẫn hy vọng cô sẽ đến, liếc mắt về phía đội cổ vũ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc vẫn không thấy. Có chút thất vọng nhưng anh cũng biết cô nói không tới thì là không tới.
Tiếng còi kêu lên, anh quay đầu đi vào thì đột nhiên đằng sau vang lên một giọng lảnh lót.
"Vũ Khinh Thần cố lên! Hứa Nhan tôi ở đây sẽ truyền sức cho cậu!Cậu mà thua là biết tay tôi đó nghe chưa hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc anh quay lại đã thấy cô đứng ở đội cổ vũ đang la hét. Thì ra là muốn cho anh bất ngờ.
Bất giác trên môi nở nụ cười tươi, các đồng đội anh thấy vậy liền chạy lại đùa đùa nói.
"Quả nhiên là chỉ có Hứa Nhan mới khiến cậu vậy thôi! Ngoại trừ cô ấy ra có bao giờ cậu cười vậy với ai đâu!"
"Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!"
Khinh Thần chỉ cười cười nói:"Cô ấy không chỉ là mỹ nhân mà còn là nữ thần của tôi"