#7

150 7 0
                                    

"Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"- hắn kêu gào thảm thiết với người ngồi bên cạnh

"Như vậy là thế nào?"- cô thản nhiên ngòi xem ti vi không thèm liếc nhưng hắn đang la ầm ĩ

"Em hẹn hò với nó! Chơi với nó! Ăn với nó! Tắm với nó! Em ngủ chung một chiếc giường với nó! Còn anh thì em bỏ  rơi một mình! Bây giờ em xem thái độ của em kìa! Như không có chuyện gì vậy?

"Đủ rồi! Anh loạn đủ chưa hả? Nó là con trai của anh đấy! Anh làm vậy có xấu mặt hay không?"- cô tức giận nhìn hắn.

"Bà xã!Em la anh.... huhu!"- hắn giả bộ đưa tay lên mặt khóc la um sùm

"Đủ rồi đấy"- cô tức giận không nói gì nữa đi lên lầu.

Đột nhiên lúc này xuất hiện một cậu bé dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn đến ngồi cạnh hắn vỗ vai an ủi

"Ba à! Ba lại làm mẹ giận rồi sao? Con hiểu mà! Tối nay con sẽ xin lỗi mẹ dùm ba nha!"

"Là tại ai hả thằng quỷ con! Nếu con không mãi đeo bám mẹ thì ba đâu có thế này!"- hắn tức giận nhìn con trai mình đang cố tình mỉa mai

"Ba à! Mẹ là mẹ của con!Là người sinh con ra đương nhiên con phải bám mẹ rồi! Tối nay con sẽ ôm mẹ ngủ, ba nằm ngoài này ôm gối ôm đi, hãy xem người đó như là mẹ mà yêu thương! Con đi vào phòng với mẹ yêu đây! Ba ngủ ngon nha!"- cậu bé nói xong rồi cười cười hiền hoà nhìn hắn vẻ mặt đầy cam khổ, cậu bé nhanh chân chạy về phòng để tránh ba mình lại tức giận.

"Thằng nhóc con láu cá! Chả biết nó giống ai nữa!"

Thế là đêm hôm đó, có một người được ôm mẹ mà ngủ say còn một người lại ôm gối ôm ngoài ghế salon khó chịu, bực tức đến sáng.

Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ