Chương 1: Đám cưới

5.1K 136 3
                                    



Hôm nay, tại Nam gia, một đám cưới diễn ra hoành tráng, cả nhà gái lẫn nhà trai đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, khách đến dự cả ngàn người. Đám cưới, ba mẹ cô dâu chú rể, em cô dâu đều rất vui mừng hả dạ, nhưng cô dâu chú rể thì không. Chân Uyển sắp phải lấy một người cô không yêu, cũng không yêu cô.

-" Chị hai à, sau này sống bên nhà chồng cho tốt nha ~ "
  Chân Ý cười khinh bỉ, câu nói chả mấy ý tứ, quá rõ ràng, là đá xéo cô có gia đình chồng hà khắc?
-" Tất nhiên, tôi sẽ cố sống thật tốt, để không phụ lòng hai người...."

-" Chị..."
Chân Ý tức giận, tính tát cô nhưng ngại nơi đông người nên thôi.

-" Hừ, nói đủ rồi, biến đi..."
Chân Uyển hừ lạnh, cố tỏ ra mạnh mẽ, để em cô không biết, bên trong vỏ bọc ấy, cô yếu đuối đến nhường nào? Chỉ là, cô không muốn lòng tự tôn cuối cùng này bị chà đạp lần nữa thôi.

-" Được rồi, tới giờ làm lễ rồi, mau vào đi..." Mẹ chồng cô khẽ lên tiếng. Cô cùng hắn, nhẹ nhàng đi tới lễ đài. Cha sứ hỏi:

-" ... Các con có đồng ý lấy nhau không? "

-" Con đồng ý! " _ Cả hai đồng thanh

-" Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? "
-" Con đồng ý "

-" Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là..."
-" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! "

Tiếng la lớn của một người phụ nữ làm cả lễ đường xôn xao, họ đưa mắt ra nhìn xem là ai. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc có phần đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rất tự nhiên, rất thuần khiết.
-" Nam Âu Duật, chẳng phải anh nói lấy em sao? Vậy sao bây giờ lại đồng ý lấy cô ta? Hu hu"

An Nhi níu lấy tay hắn, ấm ức hỏi

.-" An Nhi,..Em trở về? " 
Trên gương mặt hắn có chút ngạc nhiên, hắn chăm chăm nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, làm sao nhầm được? Hơn nữa là người thật, An Nhi bằng xương bằng thịt của hắn trở về rồi.  Mấy năm nay hắn vẫn luôn luôn tìm kiếm lại chẳng thấy, vậy mà...Trời không phụ lòng người!
-" Đúng, em về rồi, em về bên anh, nhưng sao anh lấy cô ta chứ? Có phải anh hết yêu An Nhi rồi không? Hức hức"

Gương mặt An Nhi ngấn lệ chỉ thẳng vào cô, cứ như cô cướp chồng cô ta không bằng.  Cả lễ đường bàn tán.

" Chuyện này là sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện cô gái này? "
" Cô gái này là người yêu của Nam thiếu gia à? "

" Vậy chẳng phải con gái của Từ gia làm tiểu tam rồi sao? "
" Ha, tôi nói rồi mà, loại đó thì làm sao so được với cô gái kia chứ, thật xinh đẹp..."

Những lời bàn tán không ngớt, cứ tiếp tục chỉ trích cô...Chân Uyển thật muốn bật khóc, lấy người ta không yêu thì thôi đi, tại sao đám cưới của cô cũng bị phá? Tại sao?

-" Duật, em...Em yêu anh nhiều lắm...Mình về bên nhau nhé? Hơn nữa, em sống không được bao lâu nữa rồi..."
 Ả cúi đầu, rơi nước mắt. Những giọt nước mắt không phanh, cứ thế rơi xuống, trên khóe mắt, trên má. Gương mặt xinh đẹp, khóc lại càng xinh hơn. Ai ai nhìn vào đều có phần cảm thương, huống gì hắn.

-" Cái gì? Không được bao lâu nữa là như thế nào? "
-" Không sao, chỉ là bệnh thôi..."
Hắn lo lắng, níu chặt tay cô ta. Chỉ thấy nụ cười gượng của An Nhi, với vẻ mặt cho thấy, cô ta thật sự đau khổ nhưng không muốn cho hắn biết. Cô ta là tỏ ra bản thân mạnh mẽ.
Càng như thế, hắn càng trách bản thân.
 Âu Duật đau lòng, ôm ả ta vào lòng:

-" Em chịu khổ rồi..."
-" Duật, đừng làm đám cưới, có được không? "

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ