Chương 16: Ai cho cô sủa?

1.8K 117 12
                                    

  -" Tôi hô hấp nhân tạo giúp cô ấy! "

Ngạo Phiên trả lời, vẻ mặt chẳng mảy may để ý.
Hắn coi như rất thản nhiên, quên mất hắn và cô giờ là gì? 
Chị vợ, em rể!
Và trước mặt người được coi là 'chồng' Chân Uyển, thì có thể sao?
Không thể! 
-" Cút! "
Âu Duật tức giận, kéo áo Ngạo Phiên lên, giọng đổi hẳn, âm thanh rất đáng sợ:
-" Cậu nghĩ mình là ai? "
-" Anh...Nhưng, tôi phải cứu cô ấy! Uyển..."
-" Về với vợ cậu kìa!
"
Âu Duật đẩy thẳng hắn, vừa vặn ngã vào lòng Chân Ý.
Ngạo Phiên khó chịu, Chân Ý cũng khó chịu
Chồng ả bây giờ lại có ý tứ với chị ả, đúng hơn là bạn gái cũ, lại bị anh rể giáo huấn như vậy, thật mất mặt! 

-" Phiên, anh..anh có phải hết yêu em rồi đúng không? Còn luyến tiếc với chị ấy đúng không? huhu "
-" Nào có! Về! "
Hắn nhìn thấy Chân Ý khóc, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét. Sao lúc nào cũng muốn hỏi hắn có yêu cô không? Không quên được người cũ chứ gì? Rồi lại khóc, tỏ vẻ yếu đuối.

Không như Chân Uyển, hắn chẳng bao giờ thấy cô khóc cả.
Kể cả khi, cô nhìn thấy cảnh hắn phản bội cô!
Ngạo Phiên trầm luân suy nghĩ, bị kéo về lúc nào không hay.
Bãi biển chỉ còn lại An Nhi, Âu Duật, và một người suýt chết-Chân Uyển!

Âu Duật giờ lại lúng túng, khi nãy tức giận đuổi Ngạo Phiên đi, chứ hắn có biết hô hấp nhân tạo đâu?
Mà không! Mấy đời hắn để người nào hôn cô? 
Chỉ hắn thôi!
-" Duật, cái đó...nên đưa chị Uyển đi bệnh viện ạ..."
An Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng, nãy giờ ả quan sát  rồi. Hết một tên Ngạo Phiên vô dụng, giờ lại là tên Âu Duật khó đoán này. Rốt cuộc hắn có thích Chân Uyển không?
Ả phải xem xét kĩ!
-" Bệnh viện? Không hô hấp nhân tạo?" Hắn nhìn An Nhi khó hiểu.
-" Tất nhiên phải đi bệnh viện rồi? Chả nhẽ anh muốn hôn cô ta sao? "
-" Không, tất nhiên không rồi..."
Hắn thoáng giật mình, hắn là gì đây chứ?

Mong đợi, hôn cô?
------------------------
" Chát "
Ngoài phòng cấp cứu, tiếng chát chói tai vang lên, kèm theo tiếng la mắng của người phụ nữ trung niên.
-" Ngu ngốc! Thật sự ngu ngốc! " _ Nam phu nhân quát lên, bà gần như tức điên khi biết cái khoảnh khắc nguy hiểm nhất, là Ngạo Phiên cứu cô. Cái lúc sinh mạng sắp đoạt đi ấy, Ngạo Phiên cũng cứu cô. Còn cái thằng con chẳng được tích sự này, thì suýt nữa giết chết con dâu yêu quý của bà.
-" Mẹ..."_ Âu Duật ôm mặt, mẹ hắn rất ít khi đánh hắn...Sao hôm nay lại?
-" Mày con kêu tao là mẹ? Trong khi mày thật sự quá ngu dốt! Thật muốn đánh chết mày!"
-" Con có làm gì đâu? "
-" Đã không biết bơi xuống cứu Chân Uyển thì thôi, vậy còn đuổi cái người sắp hô hấp nhân tạo cho nó? Khi mày lại không? Đã không biết mà còn tạo nét à? Muốn nó chết ngay lúc đó hay sao?"
-" Con...Con..."_ Hắn ấp úng, hắn không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này.
-" Bác gái, Duật không cố ý đâu?" _ An Nhi lên tiếng bênh vực hắn.
-" Ai cho cô sủa ở đây? "
_______________________
Thả sao đi...!

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ