Chương 31

1.5K 89 25
                                    


-" Họ đều đi cả rồi, hạ màn đi chứ? "
Chân Uyển đưa mắt liếc nhìn cô y tá. Ả bối rối, tay bấu chặt lại:
-" Hả? Tiểu thư, cô nói gì vậy? Hạ màn gì? Tôi không biết, không biết..."
-" Suỵt ~ Sao lại không biết? "
Chân Uyển ngồi dậy, hơi nhướn người lên, cười nhẹ. 
Nguy hiểm! 
Lúc này Chân Uyển nguy hiểm đến tột độ. Vẻ mặt của cô như muốn giết chết ả ta vậy. Thật lạnh, thật đáng sợ. Ả y ta run người, thiếu điều muốn té xuống đất. Ả chưa thấy lúc này nguy hiểm như lúc này. Người con gái có khuôn mặt xinh đẹp ấy sao phút chốc biến thành ác quỷ rồi. 
-" Cô...Cô...Cô tính làm gì? Tôi...Tôi thật sự không biết mà, cô tha cho rồi đi, làm ơn..."
-" Nào ~ Chuyện cô làm, sao cô lại không biết chứ? Ví dụ như,...chụp hình? "
" Khuỵu..."
Ả mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống đất. Chuyện này lộ rồi sao? Không thể nào! Ả rõ ràng rất thận trọng mà. Chắc chắn là cô lừa ả thôi.
-" Nhìn tôi có giống đang lừa cô không? "
Chân Uyển như đọc được suy nghĩ của ả, phán ra một câu xanh rờn. Ả sợ run mật, cảm thấy hô hấp thật khó khăn
-" Tiểu thư, xin cô! Tôi xin cô! Cô làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết...À không, tôi khai thật với cô, tiểu thư xin cô hãy..."
Ả ôm chân của Chân Uyển, rối rít cầu xin. Theo bản thân, cô rụt chân lại. Ôm chân cũng thật khó coi.
-" Làm gì thì khai ra? "
-" Dạ, tôi khai. An Nhi tiểu thư cho tôi 5 vạn, với điều kiện là tôi chụp cho được tấm ảnh cô và vị thiếu niên kia thân mật. Dạ không đúng không đúng. Cô và chàng trai kia vốn dĩ không có gì. Tôi chỉ chọn góc chụp, sao đó chỉnh sửa thêm để bóp méo sự thật thôi..."
Nói xong, ả ngước lên nhìn Chân Uyển, thấy cô không nói gì, vội vàng cầu xin.
-" Tiểu thư, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, 5 vạn đó thật sự lớn. Tôi là có mẹ già con thơ...Nếu chuyện này lộ ra ngoài, tôi không biết nên sống sao nữa, còn gia đình tôi nữa...Hu hu, tiểu thư, mong cô rủ lòng thương xót..."
Thương xót cho cô, ai thương xót cho tôi?
-" Được rồi, đứng dậy đi. Chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua được. Tuy nhiên, nếu cô chịu khai ra chuyện này với bên nhà chồng tôi, tôi cho cô thêm 5 vạn. Thế nào? "
-" Không được đâu, thế này thì An Nhi giết tôi chết mất, tôi xin cô..."
-" Thôi nào ~ Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, cô nghĩ cô được quyết định à? Tôi báo cảnh sát việc này thì cô có tin cô ngồi bóc lịch không? Hơn nữa, cô sợ An Nhi giết cô, cô không gia tôi giết gia đình cô à? "
-" Cô...Tôi..."
Không đúng, có gì đó không đúng?
Chẳng phải ai cũng nói vợ hờ của Nam thiếu rất nhân hậu hiền lành sao? Nhân hậu chỗ nào? Hiền lành chỗ nào? Vừa đòi cho cô bóc lịch, vừa đòi giết cả nhà cô đấy.
Thiên a! 
Chọc sai người rồi sao? Chọc phải Thần Chết rồi à? 
-" Tiểu thư, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi nên biết điều hơn...Vậy mai tôi sẽ cùng tiểu thư vạch mặt An Nhi tiểu thư nhé "
-" Biết điều là tốt ~ "
-" Vâng, vậy tôi về đây..."
Ả y tá lủi thủi ra ngoài, trước khi ả kịp đóng cửa, Chân Uyển nhắc kéo một câu "Mẹ cô ở khu Đông Nam sống khá tốt nhỉ? "
_____________________________
Phù! 
Sau khi ả y tá đi, Chân Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm lại giường, đúng là đóng vai kẻ ác thật khó quá đi mà! 
Cô đang suy tính, không biết mai nên đối phó như thế nào.
Cô không sợ ả y tá sẽ bỏ trốn. Vì sao? Cô lúc nãy cũng đã nói chỗ ở của mẹ ả rồi mà, cô cũng có thể cho người giết gia đình ả. 
Mà tất nhiên, cô không làm thế. 
Một đêm, thật dài. Thật mong tới sáng.
__
Buổi sáng tại bệnh viện, không khí khác hẳn ở nhà. Cảm giác khiến cho người ta khó chịu, chẳng thoải mái một chút nào. 
-" Chân Uyển, cô khỏe chưa? "
Âu Duật hỏi thăm cô, hắn thấy sắc mặt cô hơi lạ. 
-" Sao anh lại...À, tôi ổn..."
Chân Uyển hơi ngạc nhiên khi Âu Duật ở đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô bị ốm mà, hắn đóng vai chồng hờ nhưng cũng đến thăm cô chứ?
Có cả An Nhi, cả bà Nam, vậy lật  màn vở kịch rồi.
-" Hôm nay, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện. Đó là những tấm ảnh giữa tôi và Ngạo Phiên hoàn toàn là bịa đặt. Có người cố tình dàn dựng..."
-" Hừ, khua mép thì hay ~ " An Nhi cười nhếch môi.
-" Người đó là cô! An Nhi! Cô chính là người thuê kẻ chụp lén chúng tôi, sau đó cố tình gửi cho mẹ chồng, có đúng không? "
-" Bịa đặt! Cô toàn ngậm máu phun người. Có bằng chứng gì không? "
-" Y tá Trương, vào đây! "
Nghe thấy "y tá Trương", mặt An Nhi có chút biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.
Chân Uyển cười khi thấy sắc mặt ả.
Nghe tiếng Chân Uyển, ả y tá vội đi vào. 
-" Y tá Trương, cô hãy nói hết sự thật cho mọi người biết đi "
-" Dạ? Sự thật gì ạ? " Ả ngu ngơ.
Chân Uyển nhíu mày, ả y tá lại bày trò gì đây? Tính lật mặt với cô à?
-" Chuyện An Nhi sai cô làm..."
-" Ơ tiểu thư, cô nói gì lạ quá vậy? An Nhi là ai? Cô nói gì tôi không hiểu gì hết? "
Mọi ánh nhìn đang nhìn cô, cả bà Nam cũng nhíu mày, Âu Duật cũng tỏ vẻ khó chịu, không biết cô bày trò gì đây, là ai bày trò ai?
-" Cô..." Chân Uyển tức không nói nên lời...

_______________________________________
Ú óa ~ 
Thi xong rồi, ra đều hơn nha. 
Mọi người đón xong chuyện gì tiếp theo? :3 

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ