Chương 21

1.5K 92 2
                                    

Chân Uyển trong phòng tự nhiên lạnh sống lưng, cô khẽ rùng nhẹ. Phải chăng có gì chẳng hay sẽ đến?

" Lộc cộc "
Tiếng giày cao gót ngày càng gần hơn...
-" Chân Uyển? Em sao vậy? "
Thấy gương mặt cô tự nhiên tái xanh, hắn lo lắng nên mới quan tâm hỏi. Nhưng Chân Uyển không nói gì, cô im lặng.

-" Từ Chân Uyển! "
Lần này cô giật mình hơn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Cô sợ, sợ khi ai đó gọi rõ cả họ lẫn tên cô. Sợ...
' Phịch '
-" Cô giải thích đi? "

Điện thoại của  bà Nam được tố thẳng lên người cô. Chân Uyển không hiểu gì, vội mở ra xem. Mặt cô đỏ rồi tái xanh đi. Đây là...
Chẳng phải là ảnh trước kia của bọn họ sao?
-" Mẹ, đây là..."
-" Đây là chuyện tình đầy bi thương của các người? Hay đầy lãng mạn và  lén lút? "
-" Dạ không... Thật ra..."
-" Thật ra là tôi nói quá đúng chứ gì? Từ Chân Uyển, Ái Nhẫn tôi sống tới chừng này tuổi, bây giờ mới gặp được con hồ ly quỷ quyệt đi cô đó. Xem như tôi mở rộng tầm mắt ha ? "
Bà lạnh lùng mắng chửi cô. Không thương tiếc! 
Ánh mắt sắc bén ấy quét một vòng quanh người cô rồi bà cười khinh 
-" Hừ, 2 tiếng sau liền cút về nước, không trăng mật gì cả, cô không xứng để hưởng! "
-" Mẹ..."
Chân Uyển kéo lấy tay bà, bàn tay nhỏ nhắn đang run liên hồi ấy, cố giữ lấy cánh tay của bà. 
' Vụt '
Bà hất tay cô ra, sau đó phủi phủi vạt áo
-" Đừng động vào tôi! "
Chân Uyển thẫn thờ...
Thế giới của cô như sụp đổ...Mất hết! 

__________________

*Trên máy bay
Trên máy bay hạng thương gia sang trọng, bốn người, mẹ chồng cô, cô và cặp Âu Duật - An Nhi dính nhau như sam. Bọn họ được ngồi khoang hạng nhất, tất nhiên cô cũng vậy, vì chung quy cô cũng coi như là người bệnh. Nhưng có lẽ, đây là 'ân huệ' cuối cùng cô nhận từ họ sao?

Chân Uyển rất mệt, phần vì bệnh, phần vì ngồi máy bay, lại phải chịu thêm chuyện này. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi...
-" Khụ khụ,... "
Cô ho khan, tay vội lấy dầu từ trong túi ra, nhưng lục mãi không thấy, chỉ nghe thấy tiếng gắt gỏng phía trước 
-" Ồn quá "

-" Con xin lỗi "
Chân Uyển cúi người xin lỗi, tay thôi lấy dầu. Không có dầu, coi như cô chết...

Cô khó nhọc lấy chăn phủ hết người, đành nhắm mắt cho hết chuyến bay vậy.
Lúc cô tỉnh vậy cũng là lúc máy bay hạ cánh. Mọi người chuẩn bị xuống thì cô vẫn mơ màng ở đó. Mẹ chồng cô lại một lần nữa nhắc
-" Còn không mau xuống? "
-" Dạ, ...Con biết rồi..."
Bọn họ, người có người hầu xách đồ, người có người yêu xách đồ, cô không có!
Cô lủi thủi cầm cái túi của mình xuống. Tuy nó không nặng nhưng cô đã hết sức rồi, cầm cái túi nhỏ cũng là vấn đề với cô.

-" Can I help you? "
Một chàng trai người ngoại quốc khá điển trai thấy cô chật vật liền chạy tới giúp. Nhưng nhận lại từ cô một cái từ chối lịch sự.
-" Oh...No..."
Tiếng Anh của cô rất tốt, đủ để 'bắn gió' với người này, nhưng cô mệt nên cô không muốn nói thêm gì. Thấy vậy chàng trai này cười cười, rồi bỏ đi.
Ả An Nhi từ xa vọng tới, chua ngoa
-" Ha ~ Mới về nước đã cưa thêm được anh nào rồi à? "

-" ... "

Chân Uyển mặc kệ ả, nói thêm chỉ phí lời. Cái cô quan tâm là ánh mắt của mẹ chồng. Bà lạnh nhạt, chẳng để tâm gì tới lời nói của An Nhi cả.

Không như mọi khi sẽ lên tiếng thiên vị cho cô.

Không như mọi khi...
______________________

Sắp có drama dài tập :> Ngược a ~
Cầu nhiều sao!.


VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ