Chương 11: Bản thân mạnh mẽ? Vì?

1.7K 121 1
                                    

  -" ĐỨNG LẠI! "
Ả An Nhi hét lên, bỏ mặt sự hiền lành dịu dàng đầy giả tạo mà ả cố diễn trước mặt Âu Duật

-" Cô muốn đi là đi? Dễ dàng vậy sao?"
-" Thích!
"
Chân Uyển bỏ mặt ả, không quan tâm, cứ thế mà lướt đi.

Đôi co với loại này, cô cũng mệt chứ bộ?

Thà nghe một bản nhạc opera cô ghét nhất đi!

-" Cô...Cô..."
An Nhi dậm chân, ả tức! Tức đến điên!
-" Duật, anh thấy không, cô ta ăn hiếp em kìa..."
Cực kì nhỏ nhẹ, ả dựa vào hắn. Chân Uyển quay lại, với vẻ mặt cực chán ghét
-" Cô gái, một tuồng diễn hoài sẽ mất hay? "
Câu nói này, có bao nhiêu chán ghét đây?

Là cực kì!

Chân Uyển rất ít khi xưng "Tôi-cô" với ai đó, nhưng lại gọi An Nhi một tiếng "cô gái"? Chứng minh điều gì? Cô chán ngấy ả ta rồi? Không hiểu tên đàn ông ngu ngốc kia làm sao chịu được từng ấy thời gian? Khá khen!
Cả An Nhi và Âu Duật cũng đơ người, Chân Uyển lại một lần nữa xoay đi, tuồng này nhạt!
Nam chính, đường đường là nam chính? Nãy giờ đã nói được bao nhiêu "từ" rồi? Thứ đàn ông để đàn bà vắt mũi, leo trên đầu ngồi! Chẳng đáng mặt.
Âu Duật vẫn đơ? Hắn khó hiểu? Không biết sao hắn không muốn chen vào cuộc trò chuyện này? Là hắn cũng thấy chán? Hay hắn không muốn cướp lời cô? Hay đúng hơn, hắn muốn nghe cô nói tiếp? Dù là chỉ trích người hắn yêu? Khó hiểu! Cũng khó chịu! Loại cảm xúc này là gì? 
Hắn không biết! Cũng không muốn biết! 
Hắn thích cô rồi? 
Ha! Hắn tự cười bản thân, Âu Duật ơi Âu Duật, mày có thể thích một cô gái mà mày mới gặp vài ngày sao? Hơn nữa, mày yêu An Nhi, yêu người đang nằm trong lòng mày này!
-" An Nhi, đi, anh đưa em vào phòng! "
-" Dạ.."

Cô ta phụng phịu trả lời, cô biết, lúc này nên ngoan ngoãn sẽ tốt hơn.

-" Căn phòng này....Thật lớn? " An Nhi trố mắt? Đây gọi là phòng? Hay là nhà mini thì đúng hơn?
-" Duật! Thích quá!

Ả cười tít mắt. Dễ thương! Trẻ con! Đó là thứ mà Âu Duật thích ở ả ! Hắn cười, ôm eo ả
-" Ngốc quá đi! Đây là khách sạn hạng sang mà? "
-" Em vẫn cứ thích...Tí nữa có ra biển không anh? "
-" Dĩ nhiên có "
-" Ngay bây giờ nhé? "
-" Tuân lệnh! Vậy em thay đồ bơi đi? Anh thông báo với mấy người kia? "
-" Dạ "

Ả hí hửng lôi mấy bộ bikini thật đẹp ra, vào phòng tắm thay.
Âu Duật đóng nhẹ cửa, ra ngoài. Hắn đi tới phòng Chân Uyển, nhủ với lòng sẽ nói với cô là 5 phút nữa ra biển chơi. Nhưng hắn sợ cô nói mệt không đi?
'Cạch'
Cánh cửa mở ra, Chân Uyển còn chưa kịp thay đồ, đã bị ai réo rồi.
-" Là ai vậy? " Giọng cô dịu dàng, mang chút gì đó khá ngọt.

Hắn, hắn rung động? Nghe giọng nói này tim liền đập nhanh?
-" Hừm...5 phút, cho cô 5 phút, để thay đồ...ra biển chơi...Nhanh lên..."
-" Tôi biết rồi! "
'Rầm'
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, đóng lại cái rầm?
Giọng  cô mới đầu ngọt ngào, về sau thờ ơ?
Lúc đầu hắn định nói 6 từ, giờ thành 15 từ? 
Hắn không biết, không hiểu, bản thân đang làm chuyện quái quỷ gì nữa, nhưng trong lòng khá nặng nề. Chân Uyển, cô ghét tôi đến thế sao? 
Rồi hắn nhớ lại lúc nãy....

Có một cô gái mạnh mẽ tự đấu tranh?
Một cô gái chống chọi, một mình cân 2? 
Một cô gái luôn tỏ ra kiên cường? 
Vì, cô gái ấy, không có chồng yêu thương và chở che?....
_______________
Này thì một ngày một chương nhé... :"< 
Cầu sao...!

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ