Chương 5: Không làm diễn viên rất phí?

1.8K 99 1
                                    

-" Em không thể ăn mấy thứ 'tầm thường' như vậy được, mình đi nhà hàng 5 sao đi anh? "
Ả ta lay lay tay hắn, nũng nịu. Nam phu nhân chướng mắt, tỏ ý khinh thường:
-" Như thế nào là tầm thường? Là cơm thừa? Là cháo thừa? Là bánh mì? Hay thức ăn trong thùng rác? "
 Bà cô nhấn mạnh những từ này, như xoáy vào An Nhi một nhát thật đau.
Những món ấy là thứ mà ả ta ăn hồi nhỏ. Lúc ấy, ả là cô nhi, lại ở trong cô nhi viện tồi tàn thiếu tình thương. Trẻ em ở đó phải đi xin ăn, không thì chịu đói mà chết. Ả cũng vậy, ả cũng phải lăn lộn khắp nơi, hết xin ở tiệm cơm, tiệm cháo thì xin nhà dân. Người tốt thì họ cho, còn không thì họ đánh, chưa kể còn gặp những kẻ biến thái nữa. Nhiều lúc đói quá, ả phải tìm thức ăn ở trong thùng rác. Mẩu bánh vụn, hộp sữa thừa, những thứ có thể ăn được, ả đều ăn.
 Sau này nhờ có gương mặt khá xinh, ả lọt vào mắt con trai viện trưởng, nên ả được đi học. Rồi cũng nhờ gương mặt ấy, ả được Trần gia nhận nuôi, cuộc sống không lo ăn lo mặc nữa. Cũng nhờ gương mặt, ả quen biết được nhiều thiếu gia, trong đó có Âu Duật! Cho nên ả không thể để tuột mất vị thiếu gia trẻ tuổi đã có trong tay một công ty lớn, nhiều chi nhánh nhỏ, lắm tiền lắm của này được!
An Nhi cắn răng, siết chặt tay lại, rưng rưng nước mắt
-" Bác gái...Cháu biết..Cháu là cô nhi...Từ nhỏ có cuộc sống bất hạnh....Hức hức...Cháu chịu nhiều cay đắng...Nhưng mà...Bác đừng xúc phạm cháu như thế..hức hức "
Ả khóc, làm Âu Duật đau lòng, hắn quát lên
-" Mẹ à, sao mẹ lại quá đáng như vậy chứ? "
-" Hừ, con trai à,con đừng mù quáng như vậy? Con không thấy cô ta..."
-" Được rồi mẹ à, hạnh phúc của con, do con quyết định.."
-" Vậy à? Mày ngu quá con ạ! Vợ đẹp lại ngoan hiền không ưng, lại đi yêu ba cái loại gái..."
-" BÁC GÁI! "
An Nhi quát lên như sợ bà nói ra đều gì đó. Cô ta ôm mặt, khóc:
-" Hức hức, cháu sai, cháu không đúng, cháu thấp hèn...Cháu biết rồi...Bác làm ơn đừng nói gì cháu nữa,làm ơn đi mà! "
Ả ta khóc như đúng rồi, thật tài!
Không làm diễn viên thì phí.
Bà bực, bà đã nói gì đâu? Nhưng sao hôm nay cô ta lại ngoan thế chứ? Còn biết bản thân thấp hèn cơ.
Âu Duật kéo tay An Nhi đi.
-" Mẹ, mẹ có thấy bản thân rất quá đáng không? Tại sao lại hà khắc với một người con gái đáng thương như vậy chứ?"
Bà Nam nhìn bóng con trai mình dắt An Nhi đi, khó chịu. Con trai, nếu con biết cô ta là gái bao, thì con còn yêu cô ta như vậy không?

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ