Chương 30

1.3K 94 21
                                    

-" Có pha nước ngâm chân thôi cũng lâu như vậy, cô là rùa à? "
An Nhi khó chịu, giở giọng hống hách ra nói với cô.
Chân Uyển cô là rùa? Ừ thì là rùa con bé bé xinh xinh, làm sao so với thủy quái như ả được? 
Cô từ từ bê chậu nước đi ra, nhẹ nhàng như thể không có gì nặng nhọc. Vì có lẽ mấy ngày nay, cô cũng "luyện tập" được nhiều rồi. Hồi ở Từ gia, dù không được cưng như Chân Ý, nhưng chi ít, những việc như thế này Chân Uyển chưa bao giờ làm. Không phải Từ gia  yêu thương cô, mà là họ trọng sỉ diện. Nếu để người ngoài thấy đại tiểu thư Từ gia nhà họ phải làm việc người hầu ngay tại nhà họ, họ sẽ để mặt mũi đi đâu? Hoặc cũng có thể, họ thừa tiền thuê giúp việc.
Chân Uyển tự nhiên thấy nực cười, nực cười cho cái phận hẩm hiu của chính mình.
-" Đặt đó đi! Ngay dưới chân tôi đó " 
Giọng chảnh chọe của An Nhi lần nữa vang lên, "thông minh" ngang như câu trước. Không đặt dưới chân ả thì đặt trên đầu à? Sau đó hắt thẳng vô mặt ả chắc? 
-" Này, cô nãy giờ im lặng thế? Sao nào, ấm ức quá chứ gì? Ha ha, cũng phải thôi, vợ lớn cơ, cưới hỏi đàng hoàng cơ, lại đi rửa chân cho tôi. Nhưng mà thách cô phản kháng đấy, cô có khóc lên thì cũng không ai bao che cho cô đâu. Ha ha "
-"..." 
Chân Uyển lại im lặng. 
Ả nói đúng rồi, ả tự nhân cô là vợ lớn, vợ được cưới hỏi rõ ràng.
Ả cũng đúng rồi, ả tự nhận ả chẳng là cái thá gì? 
-" Bây giờ cô có rửa chân không? Tôi còn đánh răng, rửa mặt, chải đầu, nấu đồ ăn sáng cho chồng và mẹ chồng! "
-" Hừ, rửa thì rửa. Mà cô gọi ai là chồng, mẹ chồng? " 
-" Hắn? "  An Nhi chỉ người đàn ông đang say giấc cạnh mình. 
-" Hay bà ta? " Ả chỉ tay lên lầu,  nơi bà Ái Nhẫn đang ngủ.
Bọn họ, có được xem là người nhà của cô không nhỉ? 
Cô coi bọn họ là gia đình.
Còn đối với bọn họ, cô không biết.
-" Không liên quan đến cô. Không chồng tôi thì chồng cô chắc? Ồ, vậy cái tên Từ Chân Uyển trong giấy kết hôn với Nam Âu Duật biến thành Lục An Nhi cô rồi? Hay thật "
-" Cô..." An Nhi tức, cãi không lại cô, liền ngâm chân vào nước mà cô đã chuẩn bị. 
1 giây...2 giây...3 giây...
Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả!
Vì dĩ nhiên, cái bịch ớt vẫn còn nguyên trong túi Chân Uyển.
Cũng không có cái cớ nào để bắt bẻ cô, nhìn mặt cô lại càng chướng mắt, An Nhi đành để cô về lại phòng. 
Chân Uyển từ từ bước ra khỏi phòng An Nhi, trong tay nắm lấy bịch ớt kia.
Không phải ngẫu nhiên ả kêu cô tới, không phải ngẫu nhiên bịch ớt ở sẵn trong phòng tắm. Muốn khích để để cô hại ạ, danh chính ngôn thuận hất cho cô gáo nước, để mẹ chồng càng mâu thuẫn với cô, để Âu Duật ghét cô? Dễ thế ư?
Chân Uyển cười lạnh, xiếc chặt vật trong tay 
-" Đấu với tôi? Còn non! "
____________________________________
:> Về ròi đây các nàng ưiiii 
Thả sao để tớ có động lực viết tiếp. Chương sau lại có biến  nhé :>

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ