Chương 6 : Bị quê

1.8K 92 0
                                    


Bà Nam nhìn bóng con trai mình dắt An Nhi đi, khó chịu. Con trai, nếu con biết cô ta là gái bao, thì con còn yêu cô ta như vậy không?
Âu Duật dẫn An Nhi đi, thì bà lên tiếng:
-" Con đi đâu? "
-" Đưa cô ấy đi, đi cho khuất mắt mẹ và cô ta? "
-" Nếu con muốn đi? Vậy được, để tài sản lại, mẹ cho con đi? "
An Nhi vốn đã muốn kéo Âu Duật đi để đưa cô đi ăn nhà hàng, nhưng nếu trắng tay thì có gì mà đưa cô đi chứ? Bọn họ chẳng lẽ rửa chén trừ nợ à?
 Sắc mặt ả liền thay đổi, thứ ả muốn là Âu Duật tài hoa và cả gia tài của hắn...Ả níu tay hắn, giả vờ khóc
-" Duật...Đừng cãi nhau với mẹ...Em không muốn anh và mẹ bất hòa đâu...Hay là ở lại cũng được..."
-" Chứ không phải vì tôi lấy lại quyền thừa kế và toàn bộ tài sản nó sở hữu sao? " Bà mỉa mai
-" Bác..Không phải..Làm gì có chuyện đó..."
-" Hừ, thật giả tự cô biết? Thứ ngay cả bản thân của mình cô còn lừa, thì nghĩ sao? "
Bà ám chỉ, ả ta vẫn nghĩ ả là tiểu thư cao quý? Vẫn là trong trắng ngây thơ? Thánh thiện?
Vậy chẳng phải tự lừa chính mình sao?
An Nhi mặt trắng xanh, ả bắt đầu sợ rồi.
Hắn thấy ả có vẻ sợ sệt, cho rằng bị mẹ hắn chửi đến sợ, liền nhân nhượng
-" Con ở là được chứ gì? Mẹ đừng làm khó cô ấy."
-" Được rồi mẹ, cơm đã muốn nguội rồi..."
Chân Uyển nãy giờ làm bình phong, an ổn mà xem kịch hay, bây giờ mới lên tiếng. Cô là muốn xem tiếp, nhưng bụng cô đã biểu tình rồi, đành ăn vậy.
-" Ngồi xuống, ăn! " Bà ra lệnh
-" ... "
Cả Âu Duật và An Nhi không nói gì, nghe lời ngồi xuống. Chưa gì An Nhi đã bày đặt chê bai.
-" Sao món này lại ngọt như vậy? Thật khó ăn! "
-" Đây là thịt kho mặn? Ngọt chỗ nào? Thà cô nói rất mặn đi."
Chân Uyển chê cười, đã không biết mà còn tỏ vẻ. Thịt kho mặn lại chê ngọt?
Mẹ chồng cô lại châm thêm.
-" Con dâu à, cô ta hiểu biết nông cạn, với lại...vị giác cô ta có vấn đề vì chuyện kia a. Ha ha "
 Ý tử của bà là nói rằng, An Nhi cô ta ăn đồ thừa, đồ hư đến mức lưỡi cũng hư. Nhưng bà nói thì bà nói, Chân Uyển nói thì Chân Uyển nói, cô ta chẳng thể phản bác được, chẳng quyền gì!
An Nhi giận tím mặt, bị cả hai đả kích một lần, sao ả chịu nổi? Nhưng vị đại sự sau này, ả đành im.
-" Ăn rồi..Thì thấy có ngon không ạ? " Chân Uyển lúng túng, dù sao cũng là lần đầu làm dâu?
-" Cũng khá ngon..."
Âu Duật nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng nhìn mặt rất miễn cưỡng ấy. Hắn làm ra vẻ thế thôi, chứ thật ra cô nấu rất ngon, hắn rất thích. 
-" À, rất ngon đấy! Con dâu mẹ nấu giỏi quá... Nhưng lần sau kho thịt nhớ nêm ít đường con nhé."
Bà khen đáo để, nấu ăn là khó, nấu ngon lại là cả một vấn đề. Cũng không quên đá xéo An Nhi. Bữa cơm này, không ăn cũng thấy ngon.
Nhưng...
Nam đại thiếu gia Nam Âu Duật hôm nay bị quê!
Chân Uyển là hỏi mẹ hắn, mà hắn tưởng hỏi hắn, nên trả lời ngon ơ...
Mất mặt quá đi mất, may là cô không nghe được...Nếu không..Chắc hắn chết quá...

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ