Chương 17

1.8K 110 3
                                    

  -" Ai cho cô sủa ở đây? "
An Nhi trợn mắt ngạc nhiên, ả như vậy lại bị biến thành chó? Một lần nữa? Hình như lần nào ả xen vào đều bị ví thành chó? Tay ả run lên, thật ức hiếp người quá đáng!
-" Bác gái, cháu biết bác không ưa cháu, nhưng có thể đừng lúc nào cũng 'sủa sủa' không? "
-" Chưa cắt lưỡi cô là may? Ở đó còn ra vẻ với tôi, làm như bản thân tôn nghiêm lắm không bằng
ấy! "_ Bà nhếch một bên mày, châm chọc cực kì. Âu Duật cũng chưa bao giờ thấy mẹ mình như thế. Theo bản năng hắn quay lại nhìn An Nhi. Mặt ả đã đỏ ngầu vì giận, gân xanh hận không thể xuyên lớp da ra ngoài, tay siết chặt hận không đến chết người đàn phụ nữ trước mặt!
-" Thế nào? Hay, cho người rạch nát mặt cô nhỉ? "
Bà gằn từng tiếng, đôi mắt rất sắc nhọn, tựa như ả nói thêm hay làm thêm bất cứ gì, thì ả sẽ bị rạch mặt ngay bây giờ vậy. 
Mặt An Nhi từ đỏ hóa thành trắng xanh. 
Gương mặt này của ả nhất định không thể nào hủy được! Nhất định!
Ả là vì có gương mặt xinh đẹp, ma mị nhưng rất dịu dàng? Làm bất cứ ai nhìn liền bị mê hoặc!

-" Bác...à không, Nam phu nhân, cháu xin lỗi..."
-" Ha ha, đã sợ rồi sao? Sợ bị hủy dung thì không thể câu dẫn đàn ông sao? Hừ, thức thời là tốt!
"
Bà kiêu ngạo, trừng Âu Duật:
-" Ngây ra đó làm gì? Vào xem vợ mày thế nào! "
-" Dạ "

Đợi bà và hắn đi, An Nhi thở phào ngồi phịch xuống. Ả sắp chống chọi không nổi rồi.
3 năm trước, ả cũng từng bị sỉ nhục thế này!
Khi đó, ả vẫn là một cô gái non nớt, vẫn nhất nhất chung tình với Âu Duật. Nào ngờ, bà hẹn ả ra một quán ăn, sau đó ném vào mặt ả một sấp tiền
-" Cút khỏi thế giới của con tôi? "
-" Bác.."
-" Lại thích lằng nhằng? Thấy con trai tôi như chó thấy xương? Cứ gục đầu mà táp vô? Hừ, nói cô biết, cô không có cửa, họa may, là vợ thì vợ Alu nhà tôi? "
-" Bác gái, hu hu, cháu đã làm gì sai? Bác khinh cháu nghèo đúng không? Cháu có thể..?"
-" Có thể làm gái để kiếm tiền nhỉ? "
-" Bác, cháu là vì cứu mẹ cháu..."
-" Loại gái như vậy thật rẻ mạt! Cô vì mẹ cô bệnh bán thân, sau mẹ cô có chuyện, cô bán Nam gia để có tiền à? "
-" Sẽ không có đâu, cháu yêu anh ấy thật lòng. Cháu hứa..."
-" Cháu hứa moi đủ tiền cháu sẽ đi? "
-" BÁC! "
An Nhi hét lên, như mọi thịnh nộ kiềm nén đã bùng lên. Người ả run run, đôi mắt diễm lệ lúc nãy khóc xiêu lòng người giờ hóa dữ tợn, làm người ta khiếp sợ không thôi.
Riêng bà vẫn đứng dậy, rút trong túi ra một sấp dày nữa, cười:
-" Tôi làm từ thiện cho ăn mày, ăn xin, tàn tật nhiều lắm. Tôi cũng rất yêu thương con người, đặc biệt là 'động vật'. Tiền cho cô, coi như bố thí vậy! "
Nói rồi bà xách chiếc túi hàng hiệu đi.
Khoảng khắc đó, gương mặt đó.
Ả sẽ chẳng bao giờ quên được, ngày hôm đó, ả bị đối xử như thế nào.
-" Nam phu nhân, bà chờ coi, sẽ có ngày, bà bị tôi chơi lại! Từng phút từng giây năm đó, tôi cho bà thử lại, không thiếu cái nào! "
__________________________
Chờ drama 
Cầu sao...! <3 

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ