Chương 25

1.6K 82 5
                                    

Chân Uyển đứng thẳng người dậy, vươn vai, hít thở thật sâu. Phấn chấn lên Chân Uyển, cố lên nào!
Cô lấy lại tinh thần, phải lạc quan vui vẻ thì mới là Chân Uyển được.
Tay cô cầm chổi, một mình dọn sạch chuồng thỏ như lời mẹ cô làm. Nào quét nào xách nước, tất tần tật. Giờ cái chuồng sạch bóng đến nỗi mấy con thỏ còn lạ lẫm với cái nhà của nó.
Nói thế thôi chứ tốn tận 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ người hầu không mấy chăm lo tới nó, nên bây giờ cô phải cực vậy đây.

Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười
-" Thôi tao đi đây, ở lại ngoan nhé. Bé Kiu ở lại ngoan nha. Thương, moa moa ~ "

Cô gái yêu đời ấy lại đến vườn hoa hồng. Làm việc mới biết, Nam gia thật rộng. Khuôn viên đằng trước chưa tính, mới cái vườn gọi là 'cỏn con' để bọn họ trồng hoa thôi mà đã bát ngát thế này rồi...
-" Hít hà "

Cô hít một hơi, vườn hồng có khác, thật thơm.
Mẹ cô kêu làm gì nhỉ? Tỉa hoa rồi nhổ cỏ.
Chân Uyển đứng nhìn một hồi rồi suy xét. Cỏ trong này không có, vậy tỉa hoa thôi. Cô cho phép cô làm biếng! 

Cô  dự định vào làm thì có ai đó đi tới.
-" Chân Uyển tiểu thư! "
Một nha đầu chạy tới, chắc lại một trong số người hầu của Nam gia. 
-" Có chuyện gì? "
-" Hu hu, tiểu thư, lúc tôi đem đồ cho An Nhi tiểu thư thì bị rơi mất cái vòng tay nhỏ. Mà tôi chỉ đi ngang qua đây thôi...Cô xem có ở đây không? "
-" Tôi không biết, tôi cũng vừa đến "
-" Tôi xin cô, cô giúp tôi tìm được không? Tôi van cô! Không có là cô ấy giết tôi mất. Tôi còn mẹ già con thơ ở nhà, hu hu...Cô giúp tôi "
Cô ta quỳ xuống, níu lên chân cô mà năn nỉ.
Chân Uyển thương tình, liền gật đầu đồng ý.

-" Cô làm rơi chỗ nào? "
-" Tôi...Tôi đi qua lối này thôi ạ "
-" Vậy thu gọn được phạm vi tìm đó. Tôi và cô tìm thử nào "
Chân Uyển và cô ta cúi người xuống tìm. Bọn họ tìm khoảng 20 phút rồi mà không thấy cái vòng nào. Cô cũng mệt lả rồi. Cô ta thấy vậy, vội lay tay cô
-" Chân Uyển tiểu thư, cô đừng như vậy chứ. Cô ráng giúp tôi đi "
Chân Uyển đưa tay xoa xoa lưng, khẽ gật đầu
-" Được rồi "
Lúc này là 3 giờ chiều, mặt trời chiếu vào đâu không chiếu, chiếu thẳng vào chỗ bọn họ. Cô là người gánh đủ. Phần vì nắng, phần vì mệt nhưng cô vẫn cố gắng giúp người hầu đáng thương kia. Chung quy cũng là thương người.
-" A! Tìm được rồi! "
Cô ta reo lên, tay giơ cao chiếc vòng ngọc quý giá, lòng vui không thể tả. Chân Uyển cũng mừng, cô cười
-" Vậy tốt quá rồi "
-" Hì, cảm ơn tiểu thư nha "
-" Tôi có giúp gì đâu chứ..."
-" TỪ CHÂN UYỂN!!! "
Mẹ chồng cô bất thình lình đi tới, thật đúng lúc!

Đúng lúc cái vườn vẫn còn nguyên, đúng lúc cô chưa làm gì.

-" Mẹ, sao mẹ lại..." 
Chân Uyển ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng mình, cả ả An Nhi nữa.

-" Hừ, tôi không ra đây thì làm sao thấy được cô lười nhác ra sao? Và lời nói của tôi qua tai cô chả có một chút giá trị nào sao? " 
Bà tức giận, tay cầm chặt cái khăn, kìm nén cơn tức.
-" Dạ không, còn giúp cô người hầu tìm cái vòng tay ạ "
Cô vội chỉ vào người hầu ở đó, thanh minh cho bản thân. Đây không phải lần đầu cô biện hộ cho mình, nhưng sao lần này căng thẳng quá.
Chân Uyển run run, tay cầm mạnh tay cô ta
-" Cô nói gì đi "
-" Tiểu thư, nói gì là nói gì? Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi mà? "


VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ