Chương 8: Cảm giác mẹ chồng yêu cô hơn con ruột

1.7K 100 4
                                    

  -" Đi Hawaii đi bác gái! "
-" Lanh chanh! Tôi đã hỏi cô chưa? Hay con dâu nhà chúng tôi chết rồi? Nhà này tới lượt cô lên tiếng? " 
Bà khó chịu, thật sự khó chịu, muốn tát cho An Nhi vài cái cho tỉnh, cô ta nghĩ mình là ai?
-" Bác gái..Cháu..."
-" Câm! "
 Bà nạt cô ta nhưng sau đó rất nhẹ nhàng ân cần với Chân Uyển.
" Chân Uyển, con muốn đi đâu? "
-" Con thích đi biển.."
-" Vậy được, mẹ liền đặt vé cho các con nhé? Mai đi luôn đi "
-" Dạ " Chân Uyển cười đáp, dẫu sao cũng là tiền của bọn họ, cười cũng không mất cái răng nào.
-" Hay tối nay luôn nhỉ? "
-" Dạ? Có nhanh quá.."
-" Không đâu, ngày mai tới đó là vừa..."
-" Cũng được ạ.."
Ả An Nhi đứng đó cắn răng, sao ả nói thì lại mắng? Nói ả không xứng.
Mà Chân Uyển nói thì bà ta lại hoan nghênh, hết mực cưng chiều?
Ả không phục, cô ta rốt cuộc có gì hơn ả chứ?
An Nhi cực kì tức, nhìn Chân Uyển như muốn ăn thịt. Nhưng ả phải nén, tất cả vì đại sự sau này!
Đại sự!
Còn món nợ này, sau khi làm xong chuyện, ả sẽ tính từng cái một.
An Nhi ôm cánh tay Âu Duật, ỏng ẹo
-" Duật, em muốn đi..."
Có thể nói, sinh vật lạ đời nhất hành tinh là "tiểu tam" .
 Trăng mật của vợ chồng nhà người ta ả lại đòi đi theo, để làm gì?
Thật nực cười!
Có mà sinh chuyện.
Ấy vậy mà Âu Duật sống chết đòi đưa ả theo, Nam phu nhân đành đồng ý, bà nghĩ cũng chẳng có gì to tát, coi như làm từ thiện vậy.
À không, mai bà sẽ bỏ ra số tiền gấp đôi ấy, để cho quyên góp, nếu không, bà sẽ thấy lương tâm không yên.
Cuối cùng, cuộc nội chiến giữa mẹ chồng và tiểu tam tạm thời dừng.
__
Chân Uyển sung sướng, chẳng cần lo gì, cô ngồi đó nghịch điện thoại, chờ mẹ chồng mình mua sắm đồ chuẩn bị cho tối nay đi.
Nam phu nhân chắc được phong thành Mẹ chồng của năm quá.
-" Uyển ơi! Xong chưa? "
-" Dạ? Con xuống liền! " Cô thả điện thoại xuống, rồi xuống lầu.
Chân Uyển trố mắt, trước mặt cô là một đống đồ.
Váy? Chục cái? Mỗi loại mỗi màu khác nhau?
Áo, quần, chân váy? Combo đủ kiểu?
Rồi gì nữa? Son, giày, cao gót, mũ,? Tất cả đủ hết?
Chưa kể trang sức đi kèm với mỗi trang phục.
Đồ ăn tiện lợi loại sang cũng rất nhiều. Bà còn nói như vậy quá ít, con dâu bà chịu khổ rồi.
Trong khi cô chỉ đi 4 ngày thôi?
Nhà giàu có khác, cách tiêu tiền của họ cũng khác...
Chân Uyển tất nhiên cũng không thể hiểu được rồi, cả An Nhi lại càng không hiểu hơn. Nhưng ả thấy những món đó mắt lại sáng lên, tất cả, tất cả đều của ả!
__
Đã đến tối, bọn họ ra sân bay, Nam phu nhân bịn rịn chia tay con dâu mình, cứ như đi lâu lắm không bằng, trong khi con trai ruột của bà, bà chẳng quan tâm.
-" Chân Uyển giữ gìn sức khỏe nhé? "
-" Dạ, con biết rồi, con đi đây "
-" Ừ, nhớ gọi cho mẹ thường xuyên "
-" Dạ, thôi con đi nhé "
-" Ừ, đi đi con "
-" Dạ, con đi "
Chân Uyển khó khăn lên máy bay, có chữ "con đi" thôi mà nói tận ba lần, mà coi như, bà thương cô quá đi, cũng tốt mà...
Bọn họ sau khi xuống máy bay, liền đi tới khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đó.
Vì mẹ chồng cô đã sắp xếp hết rồi, nên không cần phải đặt phòng các thứ.
Cô chỉ cần nghe theo hướng dẫn của trợ lý là được.
Trăng mật?
Vợ ngủ phòng riêng, chồng và tiểu tam ngủ một phòng!
Hết sức mắc cười !
Nhưng với Chân Uyển như thế cũng tốt, khỏi chạm mặt hắn.
Cô cầm vali quần áo mà mẹ chồng đã chuẩn bị, đi vào phòng 253 của mình, thì An Nhi cản lại, lên giọng:
-" Cô! Để quần áo lại cho tôi! Tất cả là của tôi! "  
___________
Cầu sao...!!

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ