Chương 30

1.4K 81 22
                                    

Một buổi sáng nhẹ nhàng, vẫn như thường lệ, An Nhi và Âu Duật vẫn cùng nhau xuống nhà, vẫn nắm tay nhau, rắc "cẩu lương" vào mặt tất cả mọi người, đặc biệt là Chân Uyển. 
Nhưng cái duy nhất bọn họ chờ đợi bây giờ không phải là mặt trời lên tới đâu, chim hót như thế nào, cơm bao giờ có. Mà chính là cái bóng dáng quen thuộc, tay chân linh hoạt trong bếp không thấy đâu nữa.
Chân Uyển đâu?
Sao hôm nay cô to gan đến nỗi không chịu dậy là cơm cho cả nhà chứ? 
Nam phu nhân bình thản, bà hiện tại không xem Chân Uyển là gì cả, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Còn An Nhi, ả bồn chồn. Kế hoạch hôm qua của ả một chút nữa là thành công mĩ mãn, nhưng không ngờ Chân Uyển lại thông minh đến vậy, có thể phá tan mộng đẹp của ả. An Nhi sợ Chân Uyển vạch mặt , rồi ả lo lắng, ả lại tự trấn an chính bản thân. An Nhi, đừng sợ, cô ta chẳng có chứng cứ gì đâu. Mày vẫn vô tội với mọi người. Vậy sao Chân Uyển lại "đâu mất" nhỉ? Lại tính giở trò gì đây? Rõ ràng mấy tiếng trước còn thấy đây mà? 
An Nhi kêu Chân Uyển lên phòng để rửa chân lúc 5 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ 30. Mới có một tiếng rưỡi thì biến đi đâu được? 
-" Chậc "
Tiếng chắc lưỡi vang lên nho nhỏ, nhưng không phải cũng bà Nam, cũng không phải của An Nhi, mà là Âu Duật.
Từ cái đêm tiếp xúc với Chân Uyển ở nhà bếp, hắn cứ bị làm sao ấy. 
Hắn không cảm thấy cô khó ưa nữa.
Hắn không chán ghét cô nữa.
Hắn thấy cô đáng yêu!
Âu Duật bất giác sờ mặt, hắn nhớ cái má mềm mềm hắn véo.
-" Để con xem cô ấy giở trò gì? "
Âu Duật chịu không được, hắn lo lắng cho cô cho nên đã trực tiếp đứng dậy, đi lên phòng tìm cô. 
Vừa lên cầu thang, hắn lại giật mình. Phòng cô, là chỗ nào?
Bình thường hắn không để ý tới cô, rồi cái tối hôm đó , hắn cũng không rõ cô đi hướng nào.
Chỉ biết bọn họ hai người rẽ hai hướng. 
-" Phòng...Ừm,...Phòng Chân Uyển ở đâu? "
Chân Uyển! 
Lần đầu hắn kêu tên cô một cách ngượng ngùng như vậy!
-" Thưa thiếu gia, vốn dĩ là phòng tân hôn của ngài và An Nhi tiểu thư ấy ạ..."
Chị giúp việc ấp úng trả lời. Câu nói này làm hắn cảm thấy có lỗi, thì câu nói sau như sát muối vào vết thương hắn.
-" Dạ thưa, cô ấy ở cùng phòng với người giúp việc tên Tiểu Lan ạ. "
Âu Duật không nói gì, theo hướng dẫn của người giúp việc, hắn  bước nhanh tới phòng Tiểu Lan. 
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, nắng từ căn phòng hắt ra, một cô gái yếu ớt thở trên giường.
-" Chân Uyển? Cô sao vậy? " 
Hắn lo lắng, tâm mi nhíu lại, cô ấy bị sao thế? Sốt à?
-" Tôi...tôi..."
Chân Uyển nói được vài từ, sau đó lịm đi...
.......................
Chân Uyển đang mơ. Trong giấc mơ ấy, có căn phòng màu hồng của cô khi còn bé, có những khoảnh khắc hạnh phúc bên bố mẹ ruột. Trong giấc mơ ấy, cô cũng thấy cảnh cha mẹ mình bị hại. cô thấy mình là cô nhi đáng thương. Cô thấy gia đình thứ hai khi được Từ lão gia nhận nuôi. Cô cũng thấy mình bị họ ghẻ lạnh.  Cô cảm nhận được một chút hơi ấm gia đình khi ở bên bà Nam, nhưng cô cũng nhận lại sự lạnh nhạt của bà.
Đừng!
Cô không muốn! 
Không muốn một chút nào!
-" Đừng! Đừng.... A A A Đừng!!! "
Chân Uyển hét lên, giật mình mở mắt. 
Có mùi thuốc, có dây chuyền nước, có bác sĩ mặc áo trắng, có Nam phu nhân, có An Nhi và cả Âu Duật. 
Cô đang ở bệnh viện.
-" Chuyện gì vậy? " Cô xoa xoa đầu hỏi.
-" Chân Uyển, cô làm sao mà nóng cao lắm, lại còn nói mớ nữa? " Âu Duật lo lắng, hắn không nhịn được mà trả lời ngay.
-" Tôi không biết, tôi..." Cô đưa mắt lên nhìn An Nhi, ả xanh mặt, cố tỏ ra bình tĩnh.
-" Hừ, ngất tại nhà mà hở miệng ra là "không biết, không biết" " 
Bà Nam khoanh tay liếc cô, sau đó kéo cả Âu Duật đi
-" Tỉnh cũng tỉnh rồi, để nó ở đây nghỉ ngơi, chúng ta về "
-" Vâng ... "
Hắn không đành lòng lắm, nhưng hắn vẫn phải nghe theo bà.
Giờ trong phòng bệnh, chỉ có cô, và cô y tá dễ thương hôm trước. 
Chân Uyển xoa xoa thái dương, sau đó khẽ nhếch mày
-" Họ đều đi cả rồi, hạ màn đi chứ? "
___________________________________________
 Ú ù u ù...
Biến nè :>


VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ