Chương 28

1.7K 100 9
                                    

-" Ưm...Mệt quá "
Chân Uyển vươn tay thở dài, người xụ lơ. Hắn có phần lo lắng, lại bỡn cợt
-" Sao đó? "
-" Cả ngày trời làm mệt quá chứ sao? Định ngủ ngon thẳng chân mà bụng réo "
-" Ha ha, do ăn ở đó? "
-" Hầy "
Cô cười nhẹ, hắn cũng cười, bọn họ như đã thân nhau vậy. Thân! 
Cũng không biết như thế nào, nhưng Chân Uyển thấy hắn có phần ấm áp, hình như cô hết ghét hắn rồi. Không còn ác cảm nữa.
-" Cô ngủ đi? "
-" Tôi đang đi ngủ đây "
Cô lười biếng nhấc từng bước chân vào phòng. Hắn cũng đi theo. Chân Uyển định hỏi hắn sao lại đi hướng khác cô, rồi cô chợt nhận ra Âu Duật ngủ cùng An Nhi ở lầu trên. Bước chân của cô bỗng nặng nề, lòng lại nặng hơn. Tâm tình bỗng dưng tuột dốc hắn, khi nãy còn mới vui vẻ đây? Cô tự nhiên buồn hẳn khi nghĩ đến chuyện hắn và cô ta ngủ chung, trên một chiếc giường. Thấy cô đi chậm, Âu Duật nhìn cô,  hỏi han thêm
-" Lại sao à? Đừng nói cô đau bụng nha? "
-" Không, không phải đau bụng "
Cô tránh cái nhìn của hắn, trực tiếp vào phòng, để lại hắn khó hiểu mà lên lầu.
Không phải đau bụng, mà là đau lòng!
Cô đau lòng rồi, là khi thấy hắn hạnh phúc với An Nhi.
Chân Uyển tự cười bản thân, cớ gì để bản thân khó hiểu như thế?
Đừng nghĩ tới hắn nữa!

Cô tự nhủ rồi nằm lên giường, trùm kín người lại, cô lại sợ bóng tối rồi.
Trên lầu một người ngủ no say
Dưới nhà một người thức trắng.

_____________________

Một ngày mới lại bắt đầu rồi nhỉ?
Chân Uyển nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng ấm áp "đang" đến.
Cô dậy sớm, sớm đến nỗi có thể thấy mặt trời mọc? Không. Là cô vẫn chưa ngủ thôi, không phải dậy sớm...
Cô nể cô thật, có thể thức thâu đêm như vậy, lại là vì một người không ngờ - Âu Duật.

Bình minh lên thật đẹp, mặt trời thật đẹp, tại sao càng nhìn lại càng buồn? 
Cô lại nhớ hồi trước, khi nhỏ đã cùng ba mẹ đi du lịch khắp nơi, đã từng thấy mặt trời mọc trên núi cao, mặt trời lặn nơi biển thẳm. Những cái đó chưa làm cô rung động. Vậy cảnh bình minh được coi tẻ nhạt này lại khiến cô thích đến như vậy?
Nơi đây bình yên nhất?
Cô cũng không hiểu, không biết, không xác định. Có một thứ gì đó rất mông lung, rất khó hiểu, rất phức tạp...
-" Thiếu phu nhân? Cô dậy sớm quá vậy? "
Tiểu Lan dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn cô, nó như một đứa con nít ấy.
-" À, chị thích ngắm bình minh thôi "
Cô sợ cô nói cô thức tới giờ thì làm nó sợ.
Con bé không biết nghĩ gì, lại dựa vào cô ngủ tiếp, giọng nói có phần yếu ớt

-" Thiếu phu nhân, cô đang thích ai à? "
___________________________

Liệu Chân Uyển trả lời sao? Mời các bạn đọc chương kế

Cầu nhiều sao...!

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ