Chương 13: Thế giới nhỏ

1.7K 104 2
                                    

-" A! CỨU! "
An Nhi hét lên, ả nhìn thấy một sinh vật là dưới chân mình. Chân tay run run, ả như muốn chết ở đó. 
-" Duật, lại đây, cứu em...Có con gì ghê ghê...Nó..ôm chân em...Huhu, em sợ quá...."
Ả khóc, gương mặt đỏ lên vì sợ hãi. Âu Duật vội chạy lại, trong lòng đầy lo lắng và nghi ngờ. Biển nổi tiếng thì có con gì được? 
-" Chỉ là sứa! "
Chân Uyển nhếch miệng, dưới nước, con gì, ghê ghê, ôm chân? Ngoài sứa ra thì con gì có thể đây? Cả kiến thức đơn giản và cơ bản mà cũng không biết? Thích làm màu? 
-" Thật à? Vậy không sao rồi An Nhi! Nó đã đi chưa? "
-" Rồi..
."
An Nhi như vừa sống lại, có ai ngờ đâu? Trong lòng ả lại sinh cảm giác đố kị? Vì cái gì mà Chân Uyển rất giỏi? Lại rất may mắn? Cô và cô ta đều xuống nước, nhưng chỉ mình cô bị? Còn Chân Uyển vẫn bình an?
Nghĩ đến, An Nhi lại tức thêm, mâu thuẫn của cô và Chân Uyển ngày càng nhiều. Sợ có ngày, cô cho người giết cô ta để hả dạ?
-" Ai nhô? Ai đây? Chẳng phải chị Chân Uyển, đại tiểu thư Từ gia sao? "
Một giọng nói chanh chua vang lên, vừa nghe cũng biết. Đó là em gái 'tốt bụng' của Chân Uyển, Từ Chân Ý! 
Chân Uyển xoay người, nhìn thắng cô ta và 'người yêu cũ' của mình. Không tự chủ, tay cô run nhẹ lên. Thật muốn xé xác đôi cẩu nam nữ bọn họ!
-" Chẳng phải đây là nhị tiểu thư Từ gia sao? Em gái tôi sao?"
Giọng cô châm biến, thế giới này cũng thật nhỏ? Đi đâu cũng gặp người quen? Gặp trung người mình không muốn gặp nhất!
-"Hừ, tôi không phải em gái thứ nghèo nàn như chị! "
-" Ồ, mới đây đã trở mặt? Không chị em tôi đám cưới thay cô chắc? " 
-" Chị..."

Chân ý chột dạ, đúng vậy! Nếu không có Chân Uyển, nếu Chân Uyển không phải chị ả, thì ả sẽ lấy cái tên xấu xí già nua kia? Nghĩ thôi đã sợ.
-" Sao? Biết sợ rồi à, 'em gái'? "
-" Chân Uyển, em đừng quá đáng! Anh và Ý nhi yêu nhau thật lòng, em nên chúng phúc. Còn việc em lấy ai..."  

Bạn trai cũ cô, người cô yêu 5 năm, Ngạo Phiên, trong lúc này lên tiếng bênh vực Chân Ý.
Ý nhi? Thân mật quá nhỉ? Tình cảm thật tốt đẹp?
Yêu nhau thật lòng? Chân Uyển cô 5 năm yêu hắn cũng thật lòng? Rất thật lòng.
Chúc phúc? Cô nên chúc phúc cho kẻ phản bội mình? 
Thật nực cười.
Cô ngước lên, nhìn chằm chằm hắn. Xem đi xem lại, rồi tự cười bản thân. Vì cớ gì 5 năm yêu hắn say đắm chứ? Hắn có gì tốt đâu? Thanh xuân lãng phí vì hắn!
Cô mỉm cười, cười một thật tao nhã. Khung cảnh này, ai cũng siêu lòng? Cô thật đẹp?
-" Ừ, tôi lấy ai thì mặc xác , nhỉ? Miễn là lấy hộ cho Chân Ý? nhỉ? "
-" Chân Uyển, em...Thay đổi quá..."
-" Đừng có gọi tên tôi! "

Anh xứng sao?
Xứng để gọi một tiếng 'Chân Uyển', hai tiếng 'Chân Uyển' sao?
Không! 
Anh không xứng! Không hề xứng! 
-"Có chuyện gì? Các người xem tôi đã chết?"
Âu Duật đi tới, giống Chân Uyển, hắn nhìn cặp đôi phía trước.
-" Các người là...? "
-" Tôi là Lục thiếu, Lục Ngạo Phiên! Đây là vợ tôi, Chân Ý! Rất vui được gặp anh, Nam thiếu! "
Ngạo Phiên vui vẻ tới làm quen với hắn, có cơ hội tạo ấn tượng với ông trùm kinh doanh thì chẳng phải rất tốt sao? 
-" Chào anh. Chân Ý? Là em gái Chân Uyển? " 
Âu Duật sực nhớ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn cô gái khả ái này.
Chân Ý nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, giọng ngọt ngào.
-" Em là Chân Ý, em gái chị Chân Uyển ạ..."

Rồi cả cau mày? Khoan đã? Nam thiếu? Chồng Chân Uyển? Vậy là chồng hụt của ả sao? Người mà ả chê không lấy là người đàn ông cao quý trước mặt sao?

Ả không tin nổi, sao lại ngu ngốc theo Ngạo Phiên mà bỏ người này được?
Ngạo Phiên nhìn sắc  mặt Chân Ý liền đoán ra được gì đó, vội ra vẻ quan tâm
-" Ý nhi, em sao vậy? "
-" À, không sao...
"
Cãi nhau đi, hiểu lầm nhau đi! Các người càng mâu thuẫn, tôi càng được lợi...
An Nhi đằng sau cười thầm, cười thật nguy hiểm....
_____
Cầu sao...!

VỢ HỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ