"Không, không có gì."
Ngụy Anh Lạc le lưỡi, lúng túng sờ mũi một cái, cho dù đã đem ánh mắt dời đi chỗ khác, nhưng lỗ tai bởi vì ban nãy loạn kích động mà đỏ bừng một mảnh.
"Được rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi?" Dung Âm vốn nghĩ trêu chọc Ngụy Anh Lạc, lại thấy Ngụy Anh Lạc mặt nhỏ đã sắp đốt cháy. Thú vị thì thú vị, nhưng nàng không nghĩ giỡn khóc tiểu nha đầu này.
"Ta..." Lần đầu tiên không phải lấy thân phận nô tài để giới thiệu bản thân với Dung Âm. Ngụy Anh Lạc hít sâu, hắng giọng một cái. Trịnh trọng nói: "Ta tên Ngụy Anh Lạc, năm nay tám tuổi, ở nhà xếp hàng thứ hai, trên còn có một chị gái Ngụy Anh Ninh. Cha ta là Bao y chủ quản của phủ nội vụ Ngụy Thanh Thái. Ta gia thế thanh bạch, xưa nay không có bất kỳ sở thích không tốt nào..."
Nói một hồi, Ngụy Anh Lạc liếc thấy ánh mắt Dung Âm nhìn về phía bản thân thay đổi.
"Ngụy nào? Hai chữ Anh Lạc lại từ đâu mà ra?" Dung Âm hỏi, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
"Ngụy trong ngụy chinh, Anh Lạc trong Tống từ 'Mãn thân anh lạc chuế minh ki'(*). Ý nghĩa là mỹ ngọc..." Đây là kiếp trước ngươi nói với ta, Anh Lạc lặng lẽ ở trong bụng tăng thêm một câu.
(*) Mãn thân anh lạc chuế minh ki: một câu thơ của Tô Đông Pha, ý là khắp người châu ngọc điểm xuyết sáng bừng.
Hơi nóng chậm rãi lan tràn lên cổ, dần dần mặt nhỏ cũng hồng thành quả đào sắp chín, đỏ mỏng một mảnh.
Nàng đời này như cũ không biết thơ từ, tỷ tỷ cũng không hiểu văn chương.
Nhưng thủ thơ này của Tô Thức, chính là Dung Âm kiếp trước lúc dạy bản thân thi thư, cố ý nói với nàng.
Dung Âm còn nói, Anh Lạc trừ ý chỉ 'mỹ ngọc' ra, ở trong《 Diệu pháp liên hoa kinh 》còn là tên một loại trang sức được đeo trên cổ phật, do bảo vật khắp thế gian tạo thành, ý nghĩa 'vô lượng quang minh'.
Cho nên Anh Lạc, còn ám chỉ ánh sáng quang minh.
Cũng không thể bổ sung thêm nữa, cái này cũng quá tự khoe khoang đi. Bản thân rõ ràng muốn ở trước mặt Dung Âm lưu lại một hình tượng khéo léo chững chạc, hiện tại, ặc, lại dán thêm nhãn hiệu đệ nhất phô trương không biết xấu hổ.
"Anh Lạc còn có nghĩa là quang minh. Chúng hoa anh lạc, do Phật giáo thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu, hoa hồng hợp lại mà thành, chính là ý nghĩa vô lượng quang minh."
Dung Âm đè xuống kinh ngạc sau khi biết tên Ngụy Anh Lạc, nhàn nhạt bồi thêm một câu.
Nàng nhớ tới thuở thiếu thời có một hòa thượng tới nhà phê mệnh cho bản thân, nói nàng là trời sinh phượng mệnh, một đời thanh quý vinh hoa, nhưng sau khi trưởng thành gặp một trận tai ách, nếu vượt qua, cuộc đời còn lại an ổn. Không vượt qua nổi, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Hòa thượng bình thường nếu dám đối với tiểu thư nhà Phú Sát phán luận nửa thật nửa giả như vậy, sớm đã bị a mã sai người đánh ra khỏi cửa. Nhưng hòa thượng này là Pháp Từ hòa thượng đã được Ung Chính gia tôn làm thánh tăng.
Vậy dĩ nhiên là không cần bàn luận nữa.
A mã thần sắc kinh hãi, quyên tặng Hương Sơn Tự bạc trắng trăm ngàn, khổ cầu ba ngày, mới từ trong miệng Pháp Từ hòa thượng cầu được một lời tiên tri khác.
Pháp Từ nói, khi nào có người trong tên mang theo ý nghĩa mỹ ngọc quang minh xuất hiện, chịu thay nàng độ ách, nàng mới bình an vượt qua kiếp này, vui sướng cuộc đời còn lại.
Ngạch nương cùng a mã đều tin lời hòa thượng, vì để thay nàng cải mệnh trừ tai, cố ý đem tên tất cả nha hoàn đều đổi thành đại loại như: Tuyết Diễm, Minh Ngọc, Phỉ Thúy,... Thậm chí sau khi vào cung ngạch nương cũng đòi đổi tên cả cung nữ hầu hạ, muốn để cho nàng bị một đám 'ngọc cô nương' vờn quanh. (Ed: ai còn nhớ tên đám cung nữ của nương nương ko hey =)))))
Bản thân nàng không để bụng, lại không thể không để ý tới a mã ngạch nương bận tâm, sau khi bị Ung Chánh gia chọn trúng gả cho người nọ, bản thân mang theo Minh Ngọc vào cung hầu hạ, lại từ trong cung nữ tuyển ra Nhĩ Tình ôn thuận nghe lời..
Mấy năm nay, cũng coi như ngày tháng trôi qua suôn sẻ.
Quá khứ qua lâu, nàng cơ hồ đều sắp quên chuyện này, không nghĩ tới, hôm nay...
Ánh mắt không khỏi lại rơi về phía bé gái có cặp mắt linh động trong lòng. Dung Âm có chút ý động, nụ cười càng thêm ôn nhu. "Anh Lạc a, đáp ứng Dung Âm tỷ tỷ một chuyện có được không?"
'Chẳng lẽ Dung Âm hợp ý ta, cũng nghĩ đem ta vào cung?!'
Ngụy Anh Lạc giơ cao lỗ tai nhỏ.
----------
Ed: Sao thấy Hậu Hậu như chuẩn bị dụ bán con nít (〇_o)
Tác giả có lời muốn nói:
—— tiểu kịch trường rải đường ——
Hoàng Hậu: (đưa tay chống trên bàn, nghĩ mãi không ra) Anh Lạc a, Pháp Từ hòa thượng rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi?
Ngụy Anh Lạc: (đen mặt thêm dấu chấm hỏi) Bói bịp, không quen, không nhận thức.
Hoàng Hậu: (đầu ngón tay gõ nhẹ, một điểm lại một điểm gõ xuống mặt bàn, càng thêm không hiểu) Vậy tại sao hắn luôn ở trước mặt ta quảng cáo cho ngươi, nói ngươi... e hèm...
Ngụy Anh Lạc: (ánh mắt nhất thời cảnh giác) Con lừa trọc đó nói ta cái gì?
Hoàng Hậu:(ánh mắt mông lung, đỏ mặt)...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
FanfictionEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...