Chương 27: Lồng giam Tử Cấm Thành

866 131 13
                                    

Lúc Vệ Lung nhận được mệnh lệnh muốn xuất cung trong đêm của Hoàng hậu, cả người như sắp điên rồi.

Bởi vì quyết định lớn gan thậm chí có thể nói là vô cùng mạo hiểm như vậy, tuyệt đối không phải hành vi mà vị chủ tử đoan trang luôn chú trọng thể diện quốc mẫu của nhà bọn họ làm ra.

Nhưng bây giờ chủ tử nương nương lại đang khẽ liếc mắt phượng, nghiêm túc nhìn mình, lặp lại: Nàng muốn xuất cung một chuyến, nhanh đi chuẩn bị.

Chuẩn bị cái gì? Trăm ngàn cái đầu sao??!

Nghĩ đến tính chiếm hữu của Hoàng đế bệ hạ đối với chủ tử, Vệ Lung cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Hoàng hậu nương nương, nàng đã không còn là trẻ con nữa rồi.

Tùy tiện rời cung như vậy, không phải là cấp cơ hội cho kẻ trong bóng tối làm hại nàng sao?

"Nương nương, ngài thân phận tôn quý, tùy tiện xuất cung quả thực liên lụy quá nhiều, nếu thật muốn gặp tiểu cô nương Ngụy gia, đợi qua một thời gian ngắn, chúng ta đi Hương Sơn Tự cầu phúc, tìm lý do gặp cô bé được không?"

"Vệ Lung, làm người phải có nhân nghĩa lễ trí tín, bốn điều trước phải giữ, tín cũng không thể quên. Ta từng hứa với Anh Lạc, sẽ đáp ứng ba nguyện vọng, nó chịu lấy một nguyện vọng đổi lại một lần gặp ta, nếu ta qua loa, chẳng phải chính là thất tín sao?"

"Nhưng... hiện tại ngài ra ngoài, chính là không đếm xỉa đến tương lai của bản thân và hoàng tử điện hạ!" Vệ Lung nóng nảy, quỳ xuống nói: "Nhân nghĩa lễ trí tín, ngài muốn giữ đạo nghĩa làm người, kẻ khác lại có lòng dạ lang sói, ngài ở hậu cung chúng thần còn có thể bảo vệ ngài an toàn, nếu vì một Ngụy Anh Lạc nho nhỏ mà xuất cung, người có tâm biết, chẳng phải sẽ xem Ngụy Anh Lạc như xương sườn mềm của ngài để nắn bóp sao?"

Thất phu vô tội hoài bích có tội! (*)

(*) Người không có tội, nhưng giữ bảo ngọc bên mình thì sẽ mang lại tai họa.

Đạo lý dễ hiểu như vậy, nàng không tin chủ tử luôn luôn cơ trí thông minh sẽ không hiểu.

Phú Sát Dung Âm khẽ động ánh mắt, an tĩnh lại. Hồi lâu sau, than nhẹ một tiếng: "Đúng vậy, là bổn cung ngu dốt."

Nàng là Hoàng hậu, nên ngồi trông giữ thâm cung, cho đến khi chết đi.

Chuyện ngu xuẩn như vì gặp một người, không quan tâm an nguy, trăm ngàn dặm lặn lội chỉ để thấy đối phương một lần, chỉ nên xuất hiện trong chuyện kể mà thôi.

Nàng nên trầm tĩnh, nên an ổn yên lặng trông giữ một mảnh trời của nàng.

Nhưng vì sao trong lòng luôn có một thanh âm kêu gào, nói với nàng rằng Dung Âm ngươi không nên như vậy.

Vĩnh Liễn là đứa nhỏ nàng thương yêu nhất, nhưng đứa bé kia trước nay đều chưa từng nói với nàng, nó nhớ ngạch nương.

Hoàng đế là trượng phu nàng nên kính yêu nhất, nhưng hậu cung trăm hoa khoe sắc, Hoàng đế trước nay đều sẽ không đem nàng trở thành duy nhất.

Bé gái kia chẳng qua mới gặp nhau một ngày, đã tùy tiện gợi lên khát vọng đáy lòng nàng.

Nàng lần đầu tiên muốn, thuận theo tâm ý bản thân để đáp trả.

Chỉ là đi gặp đứa bé kia thôi thì đã làm sao?

Nếu như muốn phù hợp cung quy, thì sẽ phải đem tổ tông mười tám đời của đứa bé kia điều tra kỹ, còn phải giao cho ma ma trong cung học quy củ, sau đó mới có thể đi tới trước mặt nàng.

Vậy thì chẳng thà nàng không gặp Anh Lạc.

Đám nha đầu không có linh khí, chỉ biết thưa nương nương an hảo, nàng gặp còn thiếu sao.

Anh Lạc nên thong thả rong chơi ở trời đất tự do bên ngoài, không nên bị mai một trễ nãi ở trong cung.

Đây mới là nguyên nhân nàng chưa suy nghĩ kỹ đã muốn tự mình xuất cung, mà không phải là để cho Vệ Lung đưa người gọi vào cung.

Nhưng Vệ Lung băn khoăn cũng không sai.

Hoàng hôn càng lúc càng thâm, sáp nến từng giọt từng giọt rơi xuống đài sứ.

Phú Sát Dung Âm cuối cùng vẫn bại bởi trách nhiệm của mình. Nàng than nhẹ một tiếng, cởi xuống chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, lấy một sợi dây tơ tằm thật dẻo dai xuyên lại với nhau, nói với Vệ Lung:

"Ngươi tự mình đi một chuyến, giúp ta nói tiếng xin lỗi với tiểu nha đầu. Chờ sau khi nó đi Hương Sơn Tự, ta sẽ đến gặp mặt."

Nàng không hứa cụ thể đi gặp Ngụy Anh Lạc lúc nào.

Trong lòng chỉ hy vọng, thật sớm thật sớm.

Thật sớm giải quyết hết những nữ nhân đáng ghét trong cung, không được để cho bất kỳ tiện nhân nào nảy ý định hạ thủ với người nàng quan tâm nữa.

Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng có thể được như Hoàng đế, tùy ý đi khắp thế gian. Nàng muốn bốn bức tường Tử Cấm Thành này, không tiếp tục làm lồng giam vây khốn nàng được nữa!

————   

Tác giả có lời muốn nói:

Ye, mở ra con đường nữ vương hắc ám của Dung Âm! (Khụ, đùa thôi) Dù sao thì xuất cung ban đêm quả thực là quá không thiết thực, vì để tránh thoát gông xiềng trên người, vì để gặp Tiểu Anh Lạc, nương nương cũng phải cố gắng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ