Chương 11: Lượm cái sư phụ

1.6K 202 19
                                    

"Tiểu thí chủ nhất định đang rất vui, cảm thấy mình như đang nằm mơ, cho nên nhắm mắt lại." Pháp Từ hòa thượng vuốt râu mà cười, hỏi Ngụy Anh Lạc, "Tiểu thí chủ, ngươi nói xem có phải không?"

"... Ta" Ngụy Anh Lạc nhất thời nghẹn lời.

Nàng tuyệt đối không ngờ tới, lão hòa thượng này lại là một kẻ thích tự tâng bốc mình.

Nàng không muốn đi tu, vô luận là ni cô phật môn hay đạo cô đạo giáo, nàng đều không muốn làm. Vừa nghĩ tới bản thân phải cạo đầu hoặc búi tóc đội mũ, mặc xiêm áo thuần sắc, tụng kinh gõ mõ bầu bạn thanh đăng cổ phật, trong lòng đã phát hoảng.

Kiếp trước sau khi Dung Âm chết, nàng đến Viên Minh Viên ở trong chùa ngây người ba năm.

Cuộc sống ba năm hơn ngàn ngày kia, nàng hàng đêm vì Dung Âm chép kinh đến nảy sinh nguyền rủa, lần lượt tụng kinh siêu độ Dung Âm, Tiểu Thất cùng Vĩnh Liễn. Nhìn thì như là trấn an linh hồn Dung Âm, trên thực tế, cũng là trui luyện tính tình bản thân.

Nàng luôn luôn không phải người tốt, cũng ghét người khác định nghĩa nàng là người tốt.

Người bình thường chọc giận nàng, nàng đều sẽ có thù tất báo.

Chỉ bởi vì gặp phải Dung Âm, nàng mới thu hồi móng vuốt, nguyện ý ở bên cạnh Dung Âm làm một Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn ôn hòa.

Nhưng ông trời không có mắt, 'người tốt khó tái sinh, ác nhân mệnh ngàn năm', đám tiện nhân hại chết Dung Âm trong ba năm đó vẫn như cũ ở hậu cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, không có nửa điểm dấu hiệu sám hối hổ thẹn.

Trong lòng nàng hận, hận đến mức muốn dùng một mồi lửa thiêu hủy cả tử cấm thành phù hoa tội ác này.

Nhưng càng hận, trên mặt càng trầm ổn hơn, khiến cho người không nhìn ra tâm tình.

Đèn xanh cá gỗ ba năm, rèn giũa ngủ đông, nàng cuối cùng ở trước mặt lão thái hậu được coi trọng, đánh trở về hậu cung, từng bước một đem nhóm tiện nhân kia lăn tới địa ngục.

Nhưng đời này, chuyện Dung Âm bị hại chết còn chưa phát sinh. thân thể ấm áp đầy sức sống của Dung Âm vẫn còn đang ôm bản thân.

Thế này bảo nàng làm sao chịu đi làm tiểu ni cô, cùng Dung Âm tách ra.

"A di đà phật, Tiểu Anh Lạc có lời gì cần giao phó với người nhà sao?" Pháp Từ nheo lại cặp mắt tròn, không nhanh không chậm xoay chuyển phật châu, nhìn về phía Anh Lạc, cười càng thêm hiền hậu.

"Phía trên ngươi có hai người sư huynh, đều dùng 'Lập' làm chữ lót, theo thứ tự là Lập Đức, Lập Ngôn. Ngươi liền kêu Lập Bạch đi."

(*) Lập Bạch là tẩy cho trắng sạch

"Ta..." Khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Ngụy Anh Lạc nhất thời sụp xuống, lão thần tiên này sao không chịu xem hiểu sắc mặt, trên mặt nàng chỗ nào viết nguyện ý? Còn không kịp chờ đợi đã đặt pháp danh rồi.

Bên này Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang vắt óc làm sao thoái thác chuyện này. Dung Âm đã nhìn ra trên khuôn mặt nhỏ của Ngụy Anh Lạc viết đầy 'không muốn'.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ