Giang Tức muốn đi, nhưng bởi vì tay chân cứng ngắc, đụng rơi xuống mấy cái lá cây.
Động tĩnh tuy nhỏ, nhưng vẫn là rước lấy sự chú ý của thị vệ gần đó vốn nghĩ lấy công chuộc tội.
"Tiểu tặc chạy đi đâu!"
"Đứng lại —— "
Hàn quang lóe khắp, bị người dùng đao chỉ chóp mũi, bốn phương tám hướng lại bị thị vệ không chút khe hở nào tầng tầng bao vây.
Giang Tức chân mềm, trong chớp mắt nghĩ muốn quỳ xuống.
'Không, ngươi là một nam nhân, ngươi phải có tôn nghiêm của nam nhân.' Hắn thầm nói.
Nhưng chân càng ngày càng mềm, hắn phụp một tiếng, tuy rằng không quỳ xuống, nhưng làm một động tác cũng mất mặt không kém quỳ xuống là mấy.
Đặt mông ngồi dưới đất, lau mắt khóc sướt mướt.
"Các vị đại ca có chuyện gì từ từ nói, ta vẫn còn là con nít."
Phó quan thị vệ là một nam nhân trung niên lông mày dài, trong nhà có hai đại tiểu tử. Hắn thấy Giang Tức như vậy, trong lòng bỗng dưng nổi lên lòng thương hại, thấp giọng nói với Trưởng thị vệ : "Lão đại, ta cảm giác đây chính là một đứa nhỏ từ bên ngoài chạy vào, chúng ta không cần quá chuyện bé xé ra to."
"Im miệng, tối hôm qua lúc tên chủ tử giả kia đi, cũng là ngươi nói với lão tử, không có sai." Thị vệ trưởng gạt ra phụ tá, bảo hắn cút sang một bên. Bên hông bị chủ tử đạp vẫn còn đang mơ hồ đau.
"Tiểu tử, ngươi đàng hoàng nói, ai phái ngươi tới." Hắn hỏi Giang Tức.
Giang Tức lắc đầu, gương mặt lau bẩn không sót chỗ nào, chỉ còn một đôi con ngươi coi như có tinh thần, ở trên gương mặt xám tro, lộ vẻ rất xuất chúng.
Hắn tự cho rằng mình trang phục thích hợp, cũng không biết trong mắt hắn thỉnh thoảng lộ ra giảo hoạt, đã sớm để cho mấy tên hộ vệ sinh lòng cảnh giác.
Hộ vệ thu nhỏ vòng vây lại, mũi kiếm cơ hồ để quanh thân Giang Tức, Giang Tức không giả bộ nổi nữa.
Hắn lốc cốc từ dưới đất bò dậy, dứt khoát nói: "Ta mang các ngươi đi tìm lão đại của ta."
Bên trong xe ngựa, Ngụy Anh Lạc bỗng dưng ngứa ngáy lỗ mũi, hắt hơi một cái, "? Có phải có người nhắc tới ta?"
Vệ Lung nghe được động tĩnh, hợp thời đưa cho Ngụy Anh Lạc một chiếc khăn, ân cần nói: "Ngươi chắc là tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ, gió rét nhập thể rồi."
Ngụy Anh Lạc lắc đầu, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì trọng yếu bị nàng quên mất. Nhưng sẽ là chuyện gì đây?
Cha được an bài thỏa đáng, Hồ di ban nãy cũng ở đây nói lời từ biệt với nàng, để lại một ít bạc cho Hồ di đi tránh phiền phức.
Còn có cái gì nữa?
Nàng nhất thời không nhớ nổi, ngược lại nhớ ra sáng nay quên hỏi một người.
"Đúng rồi, Lung tỷ tỷ, người đêm qua cứu chị ta, có cứu ra Vệ Thất đại ca không?" Ngụy Anh Lạc gõ đầu dưa của mình một cái, ngượng ngùng nói: "Ta đã sớm muốn hỏi, bởi vì đuổi hành trình, làm trễ nãi."
"Ừ, Vệ Thất rất tốt. Ngày hôm qua sau khi hắn cùng người của Ngũ vương gia giao thủ, thoát khỏi bọn họ, ẩn nấp trong phủ Ngũ vương gia, trực tiếp cứu ra chị ngươi rồi. Lần này, hắn cũng sẽ cùng với các ngươi lên núi, để tiện ở gần bảo vệ tỷ muội các ngươi."
"Võ công Vệ Thất đại ca cao như vậy sao?" Ngụy Anh Lạc hỏi."Ta còn tưởng rằng các ngươi là căn cứ võ công cao thấp sắp xếp theo thứ tự. Vệ Thất, hẳn là tài nghệ trung đẳng."
"Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là cẩn tuân sư mệnh, lĩnh chữ Vệ làm họ mà thôi. Võ công và năng lực cao thấp, không nhìn cái này." Vệ Lung ngữ khí không rõ, chỉ nói đại khái.
Nàng ngược lại muốn giải thích, nhưng cái này vốn thuộc về bí mật, không thể đối ngoại nói.
Với lại cho tới bây giờ, nàng cũng không biết trong thân thể nho nhỏ này của Ngụy Anh Lạc, chứa cái dạng linh hồn cùng tâm tư gì.
Nàng không phải là Vệ Thất miệng rộng, vì một chút đồ ăn, cái gì đều không nhớ rõ, đem bí mật của chủ tử không chút cố kỵ nói hết cho Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là nghe được Vệ Thất vô sự xong, thở ra một hơi, "Vệ Thất đại ca là người tốt, thật may không sao."
Vệ Lung gật đầu một cái, "Nếu hắn chỉ trong một phát bị người quét sạch, sư phụ cũng sẽ không chọn hắn làm ảnh vệ số một của chủ tử."
"Ảnh vệ số một của Dung Âm tỷ tỷ?" Ngụy Anh Lạc lòng xiết chặt, "Nói như vậy, chung quanh Dung Âm tỷ tỷ bây giờ không có người bảo vệ võ công lợi hại hơn hắn sao?"
Vệ Lung há miệng một cái, đang muốn giải thích.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một mũi tên xuyên thấu rèm, hung hăng bắn về hướng bọn họ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
FanfictionEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...