Chương 3: Kết cục của việc tranh nữ nhân với hoàng đế

1.9K 199 12
                                    

Ỷ lớn hiếp nhỏ?

Ngụy Anh Ninh xoay mặt lại nhìn người nọ.

Nàng trước nay đều chỉ hận bản thân chú ý cùng bảo vệ em gái không đủ nhiều, làm gì có chuyện đối Ngụy Anh Lạc ỷ lớn hiếp nhỏ.

Nhưng nhìn thấy lão bách tính chung quanh bởi vì nghe thấy lời của cô nương trẻ tuổi áo xanh kia, đều đem mặt quay về phía bản thân, ánh mắt nhìn về phía bản thân lộ ra nghi vấn cùng khinh bỉ, cứ như thật sự tin lời nói vô căn cứ này, nàng không khỏi bực bội đến đỏ bừng mặt, buông tay ra.

Đang chuẩn bị lên tiếng đáp lại, nói cho nữ nhân cái gì cũng không biết đã qua loa chụp mũ cho nàng tiếng xấu bắt nạt người này, nàng làm hết thảy đều là vì tốt cho Anh Lạc.

Lại không ngờ muội muội Anh Lạc đã vượt qua nàng đi thẳng tới phía trước, ôm quyền cùng cô nương kia rành rọt giải thích: "Tiểu tỷ tỷ hiểu lầm, chị ta đối với ta là quan tâm tất loạn, bởi vì ta tính tình bướng bỉnh, không chịu nghe lời, tỷ ấy sợ ta trì hoãn chuyện quan trọng mới cấp bách bấm ta một phen. Một chút cũng không đau, xem này."

Khuôn mặt thanh tú nho nhỏ bụ bẫm, cùng tỷ tỷ Ngụy Anh Ninh cơ bản có bảy tám phần tương tự, nhưng da thịt càng non nhỏ hơn, giống như một quả đào, phía trên còn mang theo chút lông măng không thể nhìn rõ.

Bởi vì động tác hồn nhiên nghiêng đầu, gò má nàng ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống còn hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, xinh đẹp giống như đồng tử ngồi phía trước Quan Âm, dẫn đến mọi người một phen ca thán.

Đúng là một nữ oa oa tuấn tú khả ái.

Ngụy Anh Lạc không biết mọi người đã bị bề ngoài khả ái hiện tại của nàng làm cho mê muội, dán lên nàng nhãn hiệu quỷ dị 'Thật là đáng yêu, thật muốn ôm về nhà xoa xoa ôm ôm một hồi'.

Ánh mắt nàng vượt thẳng qua Minh Ngọc mặc váy xanh, rơi vào chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa không quá xa xỉ sau lưng Minh Ngọc.

Trên mặt bình tĩnh trầm ổn, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Dung Âm, có ở bên trong không?

Ngụy Anh Lạc hung hăng cắm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, không chút nào tự biết bản thân thất thố.

Từ trong cõi u mình, như có một thanh âm, đầu độc giựt dây nàng đi tới, vén rèm lên tìm tòi kết quả.

Nữ nhân nàng tâm tâm niệm niệm hai đời, nhất định đang ở bên trong.

Dẫu sao trừ Minh Ngọc ra, chung quanh chiếc xe ngựa kia còn vờn quanh mấy khuôn mặt cũ mà nàng quen thuộc từ hồi ở Trường Xuân Cung làm việc kiếp trước. Trừ nha hoàn Nhĩ Tình đáng chết, còn có mấy tên thái giám cùng với thị vệ người Mãn Châu từng đoạt Võ trạng nguyên trong trí nhớ của nàng.

Có bọn họ ở, trong xe ngựa nhất định là Dung Âm cùng nam nhân kia không thể nghi ngờ.

Dung Âm... Ngụy Anh Lạc đi về phía trước mấy bước, sau lưng đột nhiên kêu khẽ một tiếng, "Anh Lạc! Thời gian sắp không còn kịp rồi, chúng ta mau đuổi theo Từ đại ca đi vào."

Nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, lại lần nữa đem nàng xách đến phía sau mình. Ngụy Anh Ninh cố nhịn xuống tâm tình bất an bỗng dưng dâng lên, nói với Minh Ngọc: "Cô nương, cáo từ, ta trước mang em gái ta đi vào chùa cầu kiến thánh tăng."

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ