Chương 26: Một ngày không gặp, nhớ nhung chất chồng

871 129 11
                                    

Một mẻ thịt kho cháy khét giải cứu việc gấp trước mắt của Ngụy Anh Lạc.

Thời điểm Hồ di chạy tới phòng bếp cứu tràng, Ngụy Anh Lạc trực tiếp dắt tay áo Vệ Thất đến gian nhà chính.

"Vệ Thất ca, ta trực tiếp nói với ngươi vậy." Nàng lấy xuống bông tai, trịnh trọng đưa cho Vệ Thất. Một nguyện vọng một cái bông tai, nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhớ lời Dung Âm hứa với nàng.

Vốn dĩ còn định giữ lại những thứ này để đi cầm đồ, nhưng trước khi xác nhận được an nguy của Dung Âm, nàng chung quy vẫn không tĩnh tâm đi làm chuyện khác được.

Suy nghĩ trẻ con cũng được, nhớ quá hóa rồ cũng được, nàng chỉ mong Vệ Thất có thể nhận lấy bông tai, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này.

"Hồ nháo! Ngươi có biết vật này trân quý thế nào không." Vệ Thất đem đồ đẩy trở về, cho rằng Ngụy Anh Lạc lại muốn lấy mấy chuyện không đau không nhột tùy tiện đổi lấy lời hứa quan trọng của chủ tử.

Ngụy Anh Lạc kiên trì, "Không, bất cứ lúc nào ta cũng đều hiểu rõ ta đang làm gì."

"Ta rất thích Dung Âm tỷ tỷ, lần này lên núi không biết bao giờ mới có thể gặp lại nàng, ngươi có thể mang ta đi gặp nàng một chút không?

Nếu như chuyện này làm ngươi khó xử, ta có thể lấy nguyện vọng để đổi. Ta cũng có thể nghe ngươi phân phó, chỉ xa xa ngắm nàng một lần, không cần lên tiếng cũng được, không quấy rầy nàng. Được không?"

Ngụy Anh Lạc vậy mà lại nổi lên tâm tư này. Vệ Thất bị nghẹn lời cự tuyệt ở cổ họng, phương diện lý trí nói cho hắn biết bản thân nên từ chối, nhưng tiểu cô nương quang minh chánh đại cầm tín vật của chủ tử để đổi, hắn lần lữa cự tuyệt, không chừng người ta muốn khóc lên.

Hơi ngẫm lại một chút, hắn không trực tiếp đáp ứng, chỉ nói: "Khoảng cách đến lúc lên núi còn một đoạn thời gian, ngươi để ta bẩm chủ tử đã, rồi trả lời ngươi sau."

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc lộ kinh hỉ, "Vệ đại ca, ngươi nhất định sẽ có hảo báo!"

Với tư cách người tốt có lương tâm, một giọt ân nghĩa báo đáp cả dòng suối. Chờ nàng gặp được Dung Âm, nhất định phải ở trước mặt Dung Âm nói thêm vài lời tốt cho Vệ đại ca, để Vệ đại ca có thể thuận lợi thăng quan phát tài!

"Ê, đừng cao hứng sớm như vậy. Trước phải đợi người hồi âm cho chúng ta đã. Không chừng lại, trắng tay... Được rồi, chúng ta tận lực đi." Vệ Thất cười khổ, nuốt hết lời chế giễu vào trong bụng.

Chủ tử là Hoàng hậu một nước, tuy không đến mức nhật lý vạn kỵ bề bộn chính vụ như bệ hạ. Nhưng công việc trong hậu cung cũng phức tạp, nàng sao có thể có thời gian gặp Ngụy Anh Lạc.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc lại tỏa sáng hào quang, như trăm hoa nảy mầm trong ngày xuân, sáng rỡ chói mắt.

Hắn chỉ có thể tận lực thử một lần.

Ban đêm, một lần nữa dùng lý do 'Thân thể thiếp thân khó chịu, sợ lây bệnh khí qua người hoàng thượng' để cự tuyệt hoàng đế. Sau khi 'mặt đầy áy náy' tiễn đi hoàng đế, Phú Sát Dung Âm một mình ngồi trước đèn, mở phong thư Vệ Lung chuyển cho nàng.

Thư là Vệ Thất gửi.

Nhưng nội dung bức thư lại cũng không xuất xứ từ Vệ Thất. Chữ viết bên trong nơi nơi tiết lộ nhớ nhung của một bé gái đối với nàng.

Phải, nhớ nhung đối với nàng.

Cái gì mà 'Một ngày không gặp, như cách mười mấy thu.'

Cái gì mà 'Tuy là lần đầu tiên thấy Dung Âm tỷ tỷ, nhưng lại giống như đã gặp nhau kiếp trước, trong lòng tưởng niệm bội phần. Trên núi bơ vơ, có thể trước khi lên núi được gặp lại tỷ tỷ, để an ủi nỗi nhớ của Lạc nhi hay không?'

.....

Ký tên —— ba chữ Ngụy Anh Lạc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Dung Âm ôn nhu cười một tiếng, hai hàng mày xinh đẹp tuyệt trần đang níu chặt chậm rãi giãn ra.

"Chủ tử, Vệ Thất có phải lại làm chuyện gì ngu xuẩn?" Vệ Lung ở một bên nhìn khó hiểu.

Bởi vì trong thư này có con dấu của Vệ Thất, đưa tin lại là con chim bồ câu Vệ Thất rất bảo bối, cho nên nàng không mở ra, dựa theo quy củ trực tiếp đem tin chuyển cho chủ tử nhìn.

Thấy chủ tử đọc phong thư này, sầu mi giãn ra, trong lòng nàng vừa cao hứng lại vừa tò mò.

"Nó nói nhớ ta." Dung Âm che miệng cười, ánh mắt ôn nhu.

Vệ Lung thoáng cứng ngắc gương mặt đẹp, trong đầu bong một tiếng, trong lúc giật mình còn tưởng bản thân nghe nhầm.

"Nó nói một ngày không gặp ta, rất là nhớ nhung. Ta cũng nhớ nó a." Dung Âm khẽ cười ra tiếng, chậm rãi vuốt ve nét chữ khô khốc trên tờ thư.

"Chủ, chủ tử đừng nói giỡn. Vệ Thất hắn nhất định là diễn tả kính ý sùng bái đối với ngài, không có ý tưởng nào không nên có đâu ạ." Vệ Lung cố đè xuống ngạc nhiên trong lòng, quỳ một chân xuống biện bạch cho Vệ Thất.

(*) Nó/Hn/Nàng đc đng âm, ch nghe thôi s không biết ch nào nên V Lung hiu lm.

Vệ Thất ngu xuẩn này nhất định bị người đập vào đầu rồi. Dám nói vậy với chủ tử, lỡ như chủ tử tưởng thật hoặc bị vạn tuế gia biết, cho dù hắn có mười ngàn cái đầu cũng không đủ chém.

"Đừng làm chuyện dại dột, không liên quan Vệ Thất. Là Anh Lạc nhớ bổn cung." Nhẹ nhàng liếc Vệ Lung một cái, Dung Âm cuộn thư lên, ném vào trong lửa đốt thành tro bụi.

"Thôi, cứ đồng ý nguyện vọng đó đi."

Đêm lạnh như nước, có người dự định nương theo ánh trăng, lặng lẽ xuất cung.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


P/s: Tối ed về khuya, cho nên truyện 'Thẻ tre thời gian' bên tuyển tập Lạc Hậu cũng sẽ lên khuya hen ∑d(°∀°d)

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ