Chương 34: Ta, ta tương đối thích hợp

628 77 4
                                    

'Không phải là người nói, không cho phép Vệ Thất rời Ngụy Anh Lạc nửa bước, tin tức có thể từ từ truyền sao...' Vệ Lung trong lòng lẩm bẩm.

Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể nhát nhát nói: "Để nô tài cho người liên lạc với hắn, sắp đến ngày Ngụy tiểu thư lên núi, có lẽ hắn đang phụng bồi tiểu cô nương đi mua đồ đạc."

Tiểu cô nương thì hay thích mua mua mua, đây lại còn phải đi lên núi tu hành mấy năm. Vệ Lung suy đoán, Vệ Thất không dùng bồ câu đưa tin truyền về Trường Xuân Cung, có lẽ là đang kiên nhẫn phụng bồi con người ta thôi.

Nàng nào biết, Vệ Thất vì dỗ Ngụy Anh Lạc, thuận tiện đem cả bản thân nhập vào.

Bên trong Tứ Tịch Lâu.

Bốn người ngồi quanh một bàn, cơm đã ăn xong, trừ Ngụy Anh Lạc già dặn bình tĩnh, mấy người có mặt đều có hơi đổi sắc.

Hồ Tịch Nhi đã lớn tuổi, hòa hoãn một chút liền biết, Ngụy Anh Lạc không tị hiềm tiểu lang quân này đem chị nàng kêu đến là ý đồ gì. Bé con này chắc không phải nghĩ đến nguyên tắc gần là thân, để cho tiểu lang quân này cưới chị ruột nàng chứ?

Nàng không đồng ý tiểu nha đầu can thiệp chuyện người lớn, nhưng Anh Lạc nha đầu này từ sau một trận bị bệnh, làm việc liền rất có bài bản. Hơn nữa Ngụy Anh Ninh là chị ruột Anh Lạc, Anh Lạc không thể nào có tâm tư gài bẫy hãm hại chị mình.

Bản thân vẫn là người ngoài, trước cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chuyện phát triển là được.

Ngụy Anh Ninh ngồi ở bên tay trái Ngụy Anh Lạc, đối diện chính là Vệ Thất làm cho người chán ghét.

Nàng tức giận Vệ Thất cùng nữ tử thần long thấy đầu không thấy đuôi kia của hắn, mấy câu nói liền kéo chạy muội muội đơn thuần của mình đi tu hành. Hôm nay theo Hồ di tới, chính là để cắt đứt tâm tư đem Anh Lạc mang đi.

Không nghĩ rằng, gặp được Anh Lạc xong còn chưa kịp mở miệng, Anh Lạc đã liền ôm nàng làm nũng, nói muốn ăn đồ nàng làm.

Chờ nàng làm đồ ăn xong, chó sói cũng tới.

Cái gì mà Vệ Thất, có mà loạn thất thì có, đều là kẻ lừa bịp giống như chủ tử hắn.

"Không được, Anh Lạc, ngươi nhất định phải theo tỷ tỷ trở về. Cha lớn tuổi rồi, ngoài miệng tuy rằng khiển trách chúng ta, nhưng mà hắn đối với chúng ta vẫn có công ơn nuôi dưỡng. Tỷ tỷ biết ngươi một lòng vì ta, nhưng mà, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là người một nhà chúng ta có thể cùng vui vẻ, không nảy sinh tranh chấp nữa."

"Tỷ tỷ, ngươi muốn vào cung sao?" Ngụy Anh Lạc không cùng Ngụy Anh Ninh bàn chuyện cha các nàng, vấn đề ở chỗ, tỷ tỷ đời này còn chưa có chết, tỷ tỷ không hiểu nỗi tuyệt vọng lúc mình đối mặt thi thể lạnh như băng của nàng. Nàng hiện tại chẳng qua là lấy cái giá thấp nhất, phòng ngừa chuyện chưa xảy ra mà thôi.

Vào cung? Ngụy Anh Ninh hơi ngẩn ra, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, "Sao đột nhiên nói đến cái này." Chẳng lẽ Anh Lạc không muốn nàng vào cung, mới cùng cha đối nghịch sao?

Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Ninh chóp mũi ê ẩm, đi tới ôm Ngụy Anh Lạc vào lòng, "Nha đầu ngốc, sau khi vào cung, đến ngày nghỉ tỷ tỷ vẫn có thể về nhà. Ngươi đừng lo lắng."

Nếu Anh Lạc thật hiểu lầm, cho rằng nàng vào thâm cung làm việc, chính là một đi không trở lại, mới hận cha, vậy nàng hôm nay liền phải để cho muội muội yên tâm. Phàm là ngày được nghỉ, nàng nhất định về nhà thăm Anh Lạc.

Nhà các nàng chẳng qua là cách Tử cấm thành mấy con phố. Cho dù không thể hàng tháng trở về, nàng nhiều lắm là nửa năm, hoặc là dầu gì, trong vòng một năm, xin nghỉ cũng phải trở về.

Ánh nến chập chờn sáng ngờ, tỏa lên gương mặt ôn nhu của Ngụy Anh Ninh, bên trong nhà yên tĩnh.

Thật ôn nhu a... Lòng Vệ Thất, giống như là bị cái gì cào một cái, ngứa ngáy.

Hắn ngước mắt, nhìn Ngụy Anh Ninh giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ muốn an ủi muội muội, nhẹ khụ một tiếng: "Ta có một lời, không biết có nên nói hay không."

"Không biết có nên nói hay không? Vậy thì im miệng, không cần nói." Ngụy Anh Ninh cho Vệ Thất một cái mắt đao. Người này cố ý chứ gì, chính là tới cướp muội muội với nàng. Tự dưng một câu mất hứng, phá hư không khí đoàn tụ sum vầy nàng tạo ra cho Anh Lạc.

"Khụ, Vệ đại ca ngươi nói đi." Ngụy Anh Lạc đang khổ não tỷ tỷ hồ đồ u mê, không biết Vệ Thất có thể cho nàng ý kiến hay gì không. Nếu tỷ tỷ vẫn còn hồ hồ ngu xuẩn như vậy muốn nghe theo trong nhà an bài vào cung làm cung nữ, nàng phải dọn Từ đại ca ra.

Làm cung nữ, ít nhất phải vào cung làm việc cỡ mười năm, mới có thể lừa gạt chủ tử khai ân, lấy được cơ hội xuất cung.

Tỷ tỷ chờ được mười năm thời gian niên hoa lãng phí ở thâm cung vắng lặng.

Từ đại ca thích nàng có thể chờ sao?

Đợi nàng về nhà, không chừng con của Từ đại ca đã có thể cầm hồ lô đi khắp đường phố ngõ hẻm khuấy xì dầu.

Đúng rồi, Từ đại ca bên kia có động tĩnh gì không? Ngụy Anh Lạc hướng Vệ Thất nháy mắt. Vệ Thất đờ đẫn nhìn lại, hai người bọn họ đều nhắn tin không thông.

Từ đại ca đã có ý định tính toán hôm nay cùng tỷ tỷ tỏ tình chưa?

"... Vậy ta nói." Vệ Thất sờ mũi một cái, làm bộ không thấy được ánh mắt giết người của Ngụy Anh Ninh.

"Phi tần trong cung một nhìn tú nữ, hai nhìn cung nữ. Nương nương được chọn làm quý nhân xuất thân cung nữ cũng không phải số ít. Ngụy tam cô nương trong lòng có người chưa? Nếu vào cung được chọn làm quý nhân, cô có ý trung nhân cũng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, trở thành tro bụi."

"Ta, ta, trong lòng ta có ý trung nhân hay không... liên quan gì đến ngươi..." Ngụy Anh Ninh mặt trắng bệch. Nàng thật là xấu hổ chết người, tại sao không trực tiếp đem tiểu nha đầu này nhấc lên ôm đi, ngồi ở đây nhạt nhẽo cùng một nam tử xa lạ thảo luận cái vấn đề trong lòng có ý trung nhân hay không này, là một đại cô nương gia đình đứng đắn thì nên làm sao?

Nàng quả thực muốn đào hố đem mình vùi vào cho rồi.

Vệ Thất ngại ngùng gãi đầu một cái, "Ngụy tam cô nương nếu như không muốn trở thành chim hoàng yến trong hoàng thành, làm chim trong lồng. Ta, nhà ta cũng là có trăm khoảnh ruộng tốt, có thể bảo đảm cô nương cuộc đời còn lại không lo ăn mặc."

"... Ngươi muốn chị ta đến nhà ngươi làm tá điền cày ruộng sao?" Ngụy Anh Lạc mặt dấu hỏi. Thế Từ đại ca đâu? Chính chủ còn chưa nói rút, Vệ Thất tự mình đề cử cái quái gì vậy???

Vệ Thất sắc mặt hơi nghiêm lại, ngồi thẳng người, "Từ gia nói chị ngươi khắc mẹ, không phải lương phối. Bọn họ miệng độc như vậy, ta cảm thấy Ngụy tam cô nương có thể nhìn ta một chút cũng được."

"..."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ