Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Ngụy Anh Lạc đã bị tỷ tỷ Ngụy Anh Ninh đánh thức, "Anh Lạc dậy đi, tỷ tỷ hẹn Từ đại ca mượn xe ngựa, hôm nay chúng ta cùng đi Hương Sơn Tự cầu phúc."
"Cầu phúc?"
"Đúng thế, mau dậy đi. Ngươi quên tối hôm qua tỷ tỷ cùng ngươi nói, hôm nay phải mang ngươi ra ngoài sao. Kỳ thực chính là để cầu phúc cho gia đình cho ngươi và phụ thân, chuyện này tỷ tỷ đã xin phép cha, chúng ta đi cùng Từ đại ca, cha cũng đồng ý rồi."
"Mau, dậy! Ngay lập tức!"
Ngụy Anh Ninh hùng hùng hổ hổ, mắt thấy Ngụy Anh Lạc lại rúc đầu vào chăn, bộ dáng hoàn toàn không có nghe rõ nàng nói gì, tức khắc hất ra tấm chăn đang được Ngụy Anh Lạc cuộn thành một cục kia, chống nạnh đứng ở đầu giường.
"Tỷ tỷ..."
Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn khóc. Thân thể con nít quá yếu, nàng hôm qua chỉ mới suy nghĩ vài thứ, lên kế hoạch bước tiếp theo nên đi như thế nào thôi, mà đã không để ý thời gian thức quá khuya, cần ngủ bù.
Dậy sớm như thế, thật sự tốt sao.
"Hử?" Ngụy Anh Ninh nâng cao giọng nói, đôi mày xoắn lại, thái độ như thể 'Anh Lạc ngươi còn dám mè nheo thêm một chút thử xem'.
Ngụy Anh Ninh lúc này chỉ mới là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, xinh đẹp nho nhã, nhưng bởi vì mẫu thân không có ở đây, thay mặt mẫu thân chưởng quản nội vụ bên trong Ngụy gia tam phòng đã bảy năm, miệng mím một cái, mặt cứng rắn lên. Liền nghiêm túc như Ngụy Thanh Thái cha các nàng.
Ngụy Anh Lạc khóc không ra nước mắt. Ký ức của kiếp trước đời này còn ở, Ngụy Anh Lạc đã không phải là một đứa nhỏ chân chính lông tóc chưa đủ, biết rõ tỷ tỷ chỉ cố làm ra vẻ tức giận, lực sát thương đối bản thân cơ hồ là số không. Nhưng bởi vì quan tâm, bởi vì quý trọng, nàng vẫn là muốn ở trước mặt Ngụy Anh Ninh làm một muội muội ngoan ngoãn nghe lời.
"... Được." Ngoan ngoãn đáp một tiếng, Ngụy Anh Lạc không dám rầy rà nữa, dưới ánh nhìn chằm chằm của Ngụy Anh Ninh, lanh lẹ bò dậy mặc vào áo ngắn, đơn giản rửa mặt chải đầu xong còn tự hướng về gương đồng buộc tóc.
Nhìn Ngụy Anh Lạc đem tóc vòng tới vòng lui, làm kiểu gì cũng không thành hình, Ngụy Anh Ninh lắc đầu, nắm sừng trâu chải tóc buộc dây đỏ, ngón tay tung bay, rất nhanh chải cho Ngụy Anh Lạc một cái đầu tóc hai bím hiện đang lưu hành.
"Đẹp mắt." Ngụy Anh Ninh hài lòng gật đầu. Lại như biến ảo thuật từ sau lưng lấy ra một khối bánh nướng nóng hổi, nhét vào trong tay Anh Lạc, kéo nàng đi ra ngoài. "Ăn cơm ở nhà không còn kịp rồi, nghe nói buổi trưa sẽ có quý nhân trong cung đi Hương Sơn Tự cầu phúc, chúng ta phải xong việc trước khi quân lính phong tỏa chùa."
'Quý nhân trong cung?' Ngụy Anh Lạc bị những lời này làm cho thất kinh.
"Tỷ tỷ, là vị quý nhân nào?" Siết chặt lòng bàn tay, tim càng đập càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Ngụy Anh Lạc cũng không biết vẻ mặt hiện tại của mình khẩn cấp bao nhiêu, trong đầu đều là Dung Âm sẽ đến sao...
Năm nay, là năm đầu tiên Hoằng Lịch lên nắm quyền, Càn Long năm thứ nhất.
Bản thân nàng là tám tuổi, mà Dung Âm hai mươi ba tuổi, mới vừa cai quản hậu cung, trở thành hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
FanficEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...