Sắp đến tờ mờ sáng, Ngụy Anh Lạc cuối cùng chờ đến được một tin tức coi như tốt.
Trên mặt Vệ Lung mang theo phong sương, nhưng nụ cười sáng rỡ vô song, "Chủ tử nguyện ý xuất thủ. Ngươi thu thập xong đồ đạc, trực tiếp ở dưới chân Hương Sơn Tự chờ tiếp ứng là được."
"Thật sao?" Ngụy Anh Lạc trong lòng căng thẳng cuối cùng thư hoãn được một ít, lộ ra nụ cười chân tâm thật ý đầu tiên từ khi xảy ra biến cố tới nay."Cảm ơn Dung tỷ tỷ, ta về sau nhất định sẽ báo đáp nàng." Dùng cả cuộc đời để báo đáp, Ngụy Anh Lạc âm thầm nghĩ.
Vệ Lung lắc đầu, "Chủ tử không cần ngươi báo ân. Ngươi thu thập đi, ta trước tìm người an bài cha ngươi thỏa đáng, lần này, tỷ muội các ngươi cùng nhau lên núi tu hành, coi như trên đời không có Ngụy Anh Lạc và Ngụy Anh Ninh, chỉ có hai nữ tu tùy theo đại sư tu hành."
Ngụy Anh Lạc cảm kích gật đầu, Dung Âm đây là giúp nàng nghĩ tốt đường lui cho tỷ tỷ rồi. Nàng vừa cảm kích lại có điểm thất vọng, cảm thấy bản thân đúng là đứa con ghẻ vô dụng, Dung Âm vốn dĩ yên lành ở thâm cung, kết quả bị nàng kéo vào trong sóng gió.
Không biết chuyện này có gây phiền đến Dung Âm hay không.
Nàng muốn hỏi Vệ Lung, khóe mắt dư quang lại nhìn thấy Ngụy Thanh Thái, liền không muốn nói nữa.
Ngụy Thanh Thái ngồi dựa ở đầu giường, nhìn Vệ Lung cùng Ngụy Anh Lạc trò chuyện, mấy lần muốn nói lại thôi.
Hắn rất muốn biết, con gái nhỏ của mình là leo lên cành cao bao lớn, lại có thể tìm Ngũ vương gia gây phiền toái, còn có thể để cho con gái lớn bình yên vô sự.
"Anh Lạc a, " Hắn kêu lên: "Nếu chị ngươi quả thật có thể bình yên vô sự, chúng ta phải cảm ơn người ta a. Không biết vị hiệp nữ này, gia chủ của ngài là..."
Hắn đoán, người có thể giải quyết chuyện này, thân phận quý không thể nói, kém cỏi nhất cũng là huân quý có thể ngồi ngang hàng Ngũ vương gia.
Không ngờ con gái nhỏ này của hắn mệnh tốt như vậy, có thể gặp được kỳ ngộ như vậy.
Vậy hắn với tư cách là lão cha của Anh Lạc, há chẳng phải cũng có thể bám gót quý nhân của Anh Lạc một bước lên trời?
Vệ Lung trẻ tuổi, nhưng đôi mắt cay độc có thủ đoạn nhìn người.
Chút tâm tư kia của Ngụy Thanh Thái, liếc một cái liền biết.
Nàng ngược lại tò mò, một kẻ không biết xấu hổ như vậy, làm sao có thể mệnh tốt làm cha Ngụy Anh Lạc.
Nhưng những lời chế giễu này, nàng cất giữ không nói.
Ngụy Anh Lạc trực tiếp coi nhẹ Ngụy Thanh Thái.
Nàng dám cam đoan, cha nàng còn không biết xấu hổ lải nhải thêm một câu, nàng liền đem hắn kéo tới bãi tha ma, tự sinh tự diệt.
Ngụy Thanh Thái thành tâm đặt câu hỏi, lại trở thành tự mình độc thoại. Hắn vừa lúng túng vừa bực mình, nhưng đối với đứa con gái hôm qua lấy đế giày và dao ra sức đùa bỡn, hắn nửa cái răm cũng không dám phóng. Thanh âm dần dần tiêu mất, đổi thành chú tâm nghe các nàng thảo luận.
Nghe được Vệ Lung bảo Ngụy Anh Lạc và Ngụy Anh Ninh cùng nhau làm nữ tu, cũng chính là đạo cô. Hắn trừng hai mắt một cái, không dằn nổi, "Không được, hai khuê nữ của ta đều là con nhà lành, các nàng tương lai còn phải gả chồng, tự dưng đi tu là chuyện gì? Còn không bằng để cho Ngũ vương gia thu phòng làm nữ chủ tử đâu."
Vệ Lung: "..." Hóa ra các nàng khẩn cấp cứu người, trong mắt Ngụy lão gia tử chính là xen vào việc người khác?
Vệ Lung muốn nhìn ý tứ Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc mí mắt đều không nâng, ngữ khí lạnh cả người: "Hiện tại đánh chết vẫn còn kịp, coi như hôm qua chúng ta không cứu sống hắn là được."
Ha hả, còn lăn tăn chuyện để cho chị nàng làm thiếp người ta.
Ngụy Thanh Thái chết sớm, tỷ muội các nàng đều coi như giải thoát.
Vệ Lung ánh mắt nghiền ngẫm, nhướn mi nói: "Ngươi nghiêm túc?"
Ngụy Anh Lạc gật đầu.
Ai cũng không chịu nổi, bản thân trong mắt cha ruột chỉ là một thứ đồ chơi mưu đồ ích lợi, hoặc là gia súc.
Ngụy Thanh Thái đã bị người bổ một đao, đầu óc còn không có tỉnh táo. Lại vẫn là lão khốn kiếp.
Vậy nàng cũng coi như mình tới trễ, không cứu được người là được rồi.
Ngụy Thanh Thái nhìn Vệ Lung nở nụ cười tàn nhẫn, từng bước một đi tới, khẩn trương nắm chặt chăn, rống to: "Anh Lạc! Ta là cha ngươi!"
Ngụy Anh Lạc mặt không biểu tình, "Để cho thể diện chút, giết chết hắn xong trùm lên cái chiếu rơm được rồi. Hoặc là đem hắn đốt đi, đưa tro cho ta. Ngày nào ta và tỷ tỷ nhớ đến hắn, còn có thể sờ tro một cái."
"..."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
FanfictionEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...