"Ta muốn..." Ngụy Anh Lạc liếm liếm môi, ở trong lòng Dung Âm thật mềm, còn thơm thơm.
Nàng có thể giả bộ bất tỉnh không dậy nổi hay không?
"Ngươi mạnh dạn nói, ngươi muốn cái gì, Dung Âm tỷ tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được." Dung Âm điểm điểm chóp mũi Ngụy Anh Lạc, cười ôn nhu.
Rõ ràng bản thân đã làm mẹ, Liễn Nhi cùng tiểu cô nương này tuổi đều xê xích không nhiều. Nhưng nàng chính là bản năng không muốn để cho tiểu cô nương kêu mình phu nhân.
Đứa trẻ này, đích xác là nàng hôm nay gặp mặt lần đầu tiên.
Nhưng từ khi nó tiến vào, ngây ngốc ngồi trước mặt mình, trong lòng lại không khỏi mềm nhũn ra, không chỉ muốn thân cận, còn muốn đem nó mang về bên cạnh mình.
Là bản thân quá tịch mịch sao... trong lòng Dung Âm hiện lên nhàn nhạt ưu thương.
Tuy rằng nàng đã có Vĩnh Liễn, Vĩnh Liễn thông minh lại lanh lợi, sáu tuổi đã thông hiểu tứ thư ngũ kinh, không sợ tiếp xúc quần thần. Rất được Hoàng thái hậu cùng a mã hắn yêu thích, nhưng đứa nhỏ này là được bồi dưỡng làm người thừa kế, từ nhỏ đã thường xuyên bị dẫn rời khỏi nàng, cùng người mẹ đẻ này quan hệ đạm nhạt không thân...
"Người đang buồn bã sao?" Ngụy Anh Lạc đã nhận ra được khóe môi Dung Âm nhàn nhạt cay đắng, đau lòng giơ tay lên sờ mặt nàng.
"Không có, ngươi trước cùng ta nói một chút nguyện vọng của ngươi đi." Dung Âm hoàn hồn, đem móng vuốt của Anh Lạc niết trong lòng bàn tay: Bé gái thật đáng yêu, muốn ôm về nhà.
"Nguyện vọng của ta là..." Anh Lạc do dự một hồi, kỳ thực ban nãy khi Dung Âm nói muốn đáp ứng nguyện vọng của nàng, tim nàng chợt thót lên, thiếu chút nữa bật thốt ra bản thân muốn theo Dung Âm đi.
Nhưng mà, đường vận mệnh của tỷ tỷ còn chưa có thay đổi, chưa nói đến chuyện tương lai sinh tử khó định, bản thân một đứa nhỏ tám tuổi, đi theo bên cạnh Dung Âm, muốn như thế nào mới có thể giúp nàng? Không khéo chưa kịp làm gì đã trở thành con chốt thí rác rưởi trong cung, hạ màn từ sớm...
Lúng túng, vô lực.
Nhưng Ngụy Anh Lạc mà tùy tiện khuất phục sao!
"Ta, có thể mong muốn nhiều một chút hay không?" Ngụy Anh Lạc khao khát ngửa đầu, mắt lóe ánh sao.
Nàng có thể rõ ràng nhận ra được Dung Âm đối với mình có hảo cảm. Mặc dù có chút hậm hực hảo cảm mà Dung Âm đối với bản thân, là đem nàng nhìn thành khuê nữ hoặc hậu bối.
Nhưng nàng sẽ trưởng thành nha!
Trưởng thành, là có thể cùng Dung Âm sánh vai, cùng nhau ngược cặn bả ~
"Phì"
Dung Âm bật cười.
"Ngươi nha, cái 'nhiều một chút' này là khái niệm gì?"
Nàng thật cảm thấy tiểu cô nương này thú vị, từ khi vừa thấy mặt, đã cảm giác thân thiết. Hơn nữa đồng ngôn vô kỵ, bản tính chất phác, muốn cái gì cũng có thể thẳng thừng nói cho bản thân.
Mình thân là hoàng hậu một nước, giàu có tứ hải, thỏa mãn mấy nguyện vọng của tiểu cô nương, cũng không trở ngại gì.
Chỉ là, mức độ của cái 'nhiều một chút' này, đích xác có hơi khó nắm chắc.
Nhìn Dung Âm nghiêm trang nói chuyện như vậy, trên mặt Ngụy Anh Lạc cười rộ ra lúm đồng tiền hồn nhiên, nội tâm lại thất vọng.
Hỏng bét, lời nói vừa nãy, sẽ không lại để Dung Âm đối nàng sinh ra ấn tượng là một con quỷ nhỏ tham lam chứ...
Lòng như gai đâm, Ngụy Anh Lạc đã xem mình như một hài tử chết tiệt rồi. Vô lực vãn hồi hình tượng, nàng thống khổ nhắm hai mắt, "Là tự ta tham ăn, không trách Dung Âm tiểu tỷ tỷ. Ta không muốn nguyện vọng gì, người ta chỉ cần tỷ mỗi ngày vui vẻ."
Tham ăn dù sao cũng so với tham lam tốt hơn, vãn hồi hình tượng được chút nào hay chút ấy.
Nguyện vọng gì, nàng cũng không cần. Dù sao chuyện kiếp trước, nàng đã chiếm tiên cơ. Vận mệnh nàng muốn thay đổi, đều có thể thay đổi!
"Vậy không được, ta đây kim khẩu ngọc ngôn." Dung Âm mặt mày cong cong, chìa ra ba ngón tay ở trước mắt Ngụy Anh Lạc quơ quơ.
"Ba cái. Ta hứa với ngươi ba nguyện vọng. Ngươi nói cho ta ngươi tên là gì, ta đem tín vật cá nhân đưa cho ngươi. Trước khi ngươi sinh nhật mười lăm tuổi, nguyện vọng của ngươi chỉ cần không trái với luật lệ Đại Thanh, ta đều cho phép. Đây là lời hứa của Phú Sát Dung Âm ta dành cho ngươi." Tròng mắt Dung Âm sóng sánh ánh quang, chậm rãi cúi đầu đến gần Ngụy Anh Lạc.
Đến gần, gần thêm nữa.
"Thịch" "Thịch thịch "
Ngụy Anh Lạc không nghe rõ là nhịp tim của mình hay là nhịp tim của Dung Âm.
Cho đến khi trán khẽ đau, nàng bị Dung Âm búng nhẹ một cái. Dung Âm cười khẽ, "Bên trong cái đầu hạt dưa đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao phải nhắm mắt?"
Ngụy Anh Lạc vòng vo híp mắt "....?!"
Chuyện cũng không phải phát triển như nàng kỳ vọng a...
Nhưng Dung Âm, Dung Âm thật là dịu dàng mà ~
Ed: Đột nhiên nhớ đến Quách Tương từng được Dương Quá tặng cho ba nguyện vọng, một cái trong đó là 'không được tự sát'
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
—— Tiểu kịch trường lại tới đây ——
Ngồi đối diện cách bàn uống trà nhỏ, Anh Lạc thêu thùa, Hoàng hậu nương nương đọc sách.
Hoàng Hậu: (xích lại gần, xích lại gần, lại xích lại gần) Anh Lạc ~ ta muốn...
Ngụy Anh Lạc: (buông xuống khung thêu, trên người cứng ngắc. Tim bùm bùm, vẫn giả vờ bình tĩnh) Có việc gì thế?
Hoàng Hậu: (che miệng cười)... Khụ, ngươi che sáng ta không đọc sách được.
-----
P/s: Tối 9h còn 1 chương ┐(︶▽︶)┌
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
Hayran KurguEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...