"Không được. Tỷ nói trước, nói xong để ta suy nghĩ xem có thể đáp ứng hay không." Ngụy Anh Lạc lắc đầu.
Đối với kẻ hiện tại thế đơn lực bạc tay ngắn chân ngắn như nàng mà nói, cơ hội ở ngoài cung thấy được Dung Âm thực sự quá hiếm có, lần này gặp được nhưng không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào.
Nàng một mực ngoan ngoãn gật đầu sẽ chỉ để cho Dung Âm cảm thấy, nàng và những hạ nhân đón ý nói hùa kia của Dung Âm không có gì khác nhau.
Nhưng nàng sống lại một đời, chính là muốn đứng ở vị trí sánh vai với Dung Âm, giương ra đôi cánh bảo vệ Dung Âm.
Mà không phải là làm người hầu của Dung Âm. Người hầu vị trí cao mấy cũng không được.
Hơn nữa, ban nãy trong đầu nàng chợt lóe tia sáng, nghĩ đến một phương thức khác để thay đổi vận mệnh của Dung Âm cùng tỷ tỷ.
Thanh cung phòng thủ sâm nghiêm, cung nữ thái giám có hơn trăm ngàn, đây là còn chưa tính số lượng ngự tiền thị vệ. Người bình thường muốn vào cung làm việc, phải trải qua tầng tầng khảo hạch.
Kiếp trước nàng thông qua kỳ sát hạch lên làm cung nữ của tú phòng là lúc mười sáu tuổi.
Từ bây giờ đến lúc nàng mười sáu tuổi ở kiếp này, còn đến tám năm.
Tám năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Nàng không kịp đợi cũng không nguyện ý đợi cho tai ách hạ xuống, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện Dung Âm bị tiểu tiện nhân trong cung ra ám chiêu làm suy sụp thân thể.
Trong tư tâm, nàng càng không cách nào dễ dàng tha thứ Hoằng Lịch, tên lường gạt hoa tâm, một mặt cho Dung Âm đội mũ cao, thắt gông xiềng, nói Dung Âm là hiền hậu, hợp tâm ý hắn nhất. Một mặt lại không ngừng lật thẻ bài nữ nhân khác, hàng đêm ôm nữ nhân khác tâm tình.
Đời trước, bản thân bởi vì muốn báo thù cho Dung Âm, lật ngã Thuần phi Nhàn phi, mới theo ống quần Hoằng Lịch leo lên vị trí Hoàng quý phi. Thù của Dung Âm báo được, nhưng cũng tự đem mình dán đi vào. Không nói rõ được bản thân có cam lòng hay không, nhưng dù sao đời này nàng không nên cùng Hoằng Lịch vướng mắc với nhau.
Không chỉ không thể dây dưa với nhau, nàng còn phải từ chỗ Hoằng Lịch cứu ra Dung Âm, để cho Dung Âm được tự do làm Phú Sát Dung Âm!
Dung Âm cũng giống như nàng, từ trong xương cốt đều có một linh hồn tự do.
Nếu không phải bởi vì trên người gánh vác trách nhiệm sâu nặng, gánh vác vinh hoa Phú Sát gia, Dung Âm vốn có thể vui vẻ nhiều hơn.
Núi Trường Bạch tuyết phủ trắng ngần Dung Âm chưa từng xem qua, ruộng lúa bạt ngàn Dung Âm chưa từng đi qua, bầu trời sa mạc đầy sao Dung Âm cũng chưa từng ngửa mặt ngắm nhìn.
Mười lăm tuổi gả cho Hoằng Lịch, ba mươi bảy tuổi qua đời. Thế gian thiếu nợ Dung Âm quá nhiều, Dung Âm nàng thì lại đến chết cũng không có ý niệm hại tính mệnh người.
Không thể lại nghĩ nữa, vẻ tàn khốc tích tụ nơi đáy mắt, Ngụy Anh Lạc bấm lòng bàn tay để tự bình tĩnh, cảnh cáo bản thân không được có vẻ mặt dị thường, hù đến Dung Âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666
FanficEdit: Atom Tác giả: Song Kích 666 Diên Hy Công Lược đồng nhân Lạc Hậu Văn án ~ Ngồi lên vị trí chí cao Hoàng Quý Phi cai quản lục cung, Ngụy Anh Lạc nằm mơ đều mong mỏi thời gian có thể làm lại từ đầu, nàng có thể quang minh chính đại nói với thế n...