Chương 12: Ủy thác

1.5K 190 18
                                    

Chuyện bái sư xem như được quyết định, Dung Âm thấy Ngụy Anh Lạc vẻ mặt chắc chắn, không chút dấu hiệu muốn thay đổi chủ ý, trong lòng tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng phải khéo léo đúng mực nói: "Vậy thì làm phiền đại sư dạy dỗ Anh Lạc vậy. Ta hôm nay tới, còn có một chuyện muốn cầu."

Cố ý ở trước mặt đệ tử thể hiện tài năng, để cho Ngụy Anh Lạc thấy mình tuyệt đối không phải một tên đại lừa bịp. Pháp Từ thần sắc đoan chính, cao thâm nói: "Nương nương không ngại cực khổ mà tới, có phải là vì bệnh tình của người thương yêu nhất?"

Người thương yêu nhất...?!

Trong nháy mắt Ngụy Anh Lạc dựng thẳng sống lưng.

Vụng trộm liếc mắt nhìn Dung Âm toát ra nồng nặc bi thương. Thấy Dung Âm rũ thấp mi mắt, thấp giọng trả lời: "Đúng thế."

Trái tim Ngụy Anh Lạc, trong nháy mắt lạnh xuống.

Nàng nghẹn khuất nhìn bản thân tay ngắn chân ngắn, gương mặt suy sụp thật muốn khóc.

Làm sao bây giờ, nàng có hơi ghen tị rồi.

Dung Âm vì người thương yêu nhất mà đến chùa tìm lão thần tiên.

Người Dung Âm đặt trên đầu quả tim không cần đoán cũng biết là ai, chính là tên miệng đầy ba hoa luôn tùy ý hứa hẹn lại chưa từng thực hiện lời hứa kia, Hoằng Lịch.

Ông trời nà, nếu đã để cho nàng sống lại, tại sao không làm nàng biến lớn một chút.

Nàng hiện tại vẫn còn bộ dáng em bé, có thể làm cái gì? Nàng làm cách nào tranh nữ nhân với tên Hoằng Lịch tay dài chân cao lại còn biết dỗ dành phụ nữ kia.

Điểm chính là, Dung Âm đem Hoằng Lịch đặt ở vị trí đầu quả tim. Nàng còn chen chúc trộn lẫn như thế nào a...

"Khụ." Quả thực không kiên nhẫn nghe tiếp đống tâm tư loạn xị của Ngụy Anh Lạc được nữa, Pháp Từ hận không thể đem tiểu nha đầu này lật ngược lại, đem nàng vứt xuống bích thủy hàn đàm cho đầu óc hạ nhiệt. Nhưng hắn nhìn ra, Phú Sát hoàng hậu yêu quý Ngụy Anh Lạc như hạt châu trong mắt.

Nếu lúc này xách tiểu gia hỏa lên ném ra ngoài. Không chừng Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ đem hắn ném ra ngoài luôn.

"Lập Bạch, ta cùng nương nương có chuyện quan trọng cần thương lượng, ngươi nhắm mắt lại ngủ một lát để điều dưỡng khí huyết, chờ ngươi ngủ say sư phụ sẽ để chị ngươi đưa ngươi xuống núi, ba ngày sau lên núi tìm ta."

"Nhưng ta không muốn ngủ. ┗|'O′|┛ Éo ~~" Ngụy Anh Lạc tâm tình khó chịu, địch nhân Hoằng Lịch còn chưa có xuất hiện phân cao thấp, tranh đấu đã lộ ra xu thế suy sụp, nhưng nàng còn muốn giãy giụa thêm một chút. Nghe thêm chút chuyện có liên quan đến Hoằng Lịch ở thời điểm này.

Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà.

Nhưng lời nói này của Pháp Từ hòa thượng căn bản không quan tâm ý kiến của Ngụy Anh Lạc.

Hắn thập phần quang minh lỗi lạc hướng về phía Ngụy Anh Lạc cười cười, quơ xuống ống tay áo.

Ngụy Anh Lạc chỉ ngửi được một mùi đàn hương nhàn nhạt, còn chưa kịp hỏi sư phụ muốn làm gì, đã hoa mắt ù tai hôn mê mất, bịch một tiếng nằm ngửa trên giường, say sưa ngủ.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN | Ánh Trăng Sáng Để Ta Thủ Hộ! - Song Kích 666Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ