Seungri, anh cũng đau

62 7 0
                                    

Cho đến buổi sáng hôm nay tổng cộng Seungri đã nhốt mình trong phòng được hai tuần rồi. Cậu quả đúng như mọi người nói tính tình thực sự rất ương bướng. Hai tuần rồi chỉ có mẹ Lee là gặp được mặt cậu. Bà mỗi ngày đều đem cơm canh lên tận phòng rồi nhìn cậu ngồi ngây ngốc ở đó sau đó đều là rúc vào trong lòng bà một bộ dạng khóc lóc thảm thiết. Con trai của bà nuôi từ nhỏ đến lớn làm sao bà lại không biết nó coi trọng tình yêu đến cở nào. Seungri là vậy nếu nó đã không thích thì nhất định là không thích, một khi đã chấp nhận yêu mến rồi thì nó sẽ dành hết lòng dạ cho người đó. Bà nào có phải loại người ích kỷ nhưng ngày nọ con trai bỗng quỳ trước mặt nói với bà rằng Ji Yong chính là yêu nó mà nó cũng kiên trì chấp nhận Ji Yong. Bà cũng boàng hoàng lắm có cả đau xót nữa. Bà luôn mong mỏi ở cái tuổi xế chiều Seungri sẽ đem về một nàng dâu rồi cho bà lên chức bà nội. Nào ngờ con trai mình như vậy lại cùng Ji Yong cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ. Là hai nhà đã quá chủ quan khi để hai đứa nó thân mật gần gũi rồi dẫn đến nãy sinh tình cảm giống như nam nữ này. Có lẽ người suy sụp nhất cũng là bà mà người khôi phục lại tâm trạng nhanh nhất cũng là bà. Nếu đó là điều hai đứa muốn, và con trai bà cảm thấy hạnh phúc với quyết định của nó thì người làm mẹ như bà lấy cớ gì lại ngăn cấm bọn chúng? Mà Ji Yong cũng không có phụ lòng của bà. Kể từ ngày quan hệ của hai đứa được gia đình chấp nhận thì dù bất cứ ở nơi nào bà cũng đều thấy Ji Yong là thật lòng cưng chiều cậu nhóc ấy. Bảo bối của bà vụng về biết bao nhiêu nhưng đã ba năm rồi từ ngày quen Ji Yong nó luôn luôn là người xung phong xuống bếp làm bánh ngọt để mừng sinh nhật anh. Bà còn nhớ mình đã mất mấy ngày trời cộng thêm bao nhiêu là ký bột mới có thể dạy cậu làm ra một cái bánh ngọt tạm gọi là ăn được. Cả nhà ai nấy cũng chỉ ăn một chút ít tất cả còn lại đều bị Ji Yong dành hết phần,  bánh ngọt muốn chết. Cắn vào một miếng nuốt xuống cổ họng là phải lập tức uống ngay mấy ly nước lọc liền vậy mà bà nhìn thấy Ji Yong cư nhiên ăn sạch sẽ hơn nữa cái bánh ngọt, hơn nữa còn là ăn liền một hơi không có uống nước, luôn miệng khen ngon, xem ra ăn rất vui vẻ, là cam tâm tình nguyện mà ăn, từng chút từng chút tận hưởng tình yêu ngọt ngào mà Seungri dành cho nó. Seungri của bà đôi lúc cũng rất vô lý, nó có thể vừa vui đó rồi cũng có thể buồn đó. Khi nó nổi giận lên sẽ liền lập tức khoá trái cửa dù nói thế nào cũng không chịu gặp mặt ai. Những lúc như vậy bà lại thấy Ji Yong lặng lẽ ngồi một góc ở trước cửa nhà bà. Anh không có vào nhà cũng không có bấm chuông gõ cửa. Seungri buồn bực bao lâu anh sẽ ngồi ở đó bao lâu. Còn có nhiều lần không dám tới nhà lại len lén sai người đem loại cà phê mà cậu thích uống giao tới. Sau đó gọi điện thoại nói là bà muốn đặt hàng đem đến cho cậu. Anh sợ nếu như cậu thấy anh đem cà phê lại nhất định như thế nào cũng sẽ không chịu uống. Seungri là con bà bà yêu thương cậu thì cũng phải thôi, vậy còn Ji Yong nó với con bà không hề có máu mủ thân thích rõ ràng là nhà anh anh sống, nhà tôi tôi ở vậy mà nó lại cưng chiều con trai mình như vậy. Thử hỏi bà làm sao không chấp nhận Ji Yong được đây?

- " Mẹ à, có phải Ji Yong không cần con nữa. Anh ấy đã hứa sẽ cưới con mà sao bây giờ lại đi cưới người khác. Mẹ à, có phải từ trước tới giờ Ji Yong đều là lừa gạt con không hả mẹ?  "

Seungri của bà càng lúc càng suy nghĩ lung tung rồi lại khóc nhiều hơn hôm trước. Mấy ngày nay nó đều ôm bà khóc nhưng mà chỉ có ôm khóc thôi không có chịu mở miệng. Hôm nay chắc có lẽ khi nghe bà nói chỉ còn một tháng nữa Ji Yong sẽ làm đám cưới thì nó mới chấp nhận là mình đã không còn cơ hội nữa rồi.

- " Seungri ngoan đừng khóc. Mặc dù Ji Yong cưới cô gái khác nhưng nó vẫn sẽ là huyng của con mà. Bên cạnh con còn có rất nhiều người, tất cả đều yêu thương con. Ji Yong nó có đến tìm con sao con không chịu gặp mặt nó nói chuyện cho rõ ràng. Con cứ ngồi ở đây khóc như vậy cũng không phải là cách. " mẹ Lee nhìn thấy con trai mình khóc lóc như vậy cũng không kiềm lòng được. Bà ôm chặt cậu hơn như con chim mẹ vào mùa đông lạnh sợ con mình không đủ ấm nên tìm mọi cách giang đôi cánh rộng dùng thân nhiệt của mình để che chở cho con. Một giọt, hai giọt nước mắt của bà cũng dần rớt xuống, hít mũi thở một hơi thật sâu, đưa tay đau lòng ôn nhu xoa đầu cậu.

- " Con không muốn nhìn mặt anh ấy, mẹ à phải khó khăn lắm con mới thử chấp nhận tình cảm này, từ ngày bắt đầu con đã biết nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng con tin chỉ cần con một lòng tin tưởng thì nhất định cuối cùng sẽ có thể cùng Ji Yong đi đến cuối cuộc đời. Vậy tại sao anh ấy không đáp lại sự tín nhiệm của con hả mẹ?  Sao anh ấy có thể làm như vậy với con? Tại sao vậy hả mẹ? "
Seungri càng nói lại càng kích động cứ vậy khóc ngày một to lên. Cậu đau khổ  đến nhường nào, không một ai hiểu nỗi đau mà cậu phải chịu. Người ta nói trong tình yêu nên yêu trễ một chút, thử tìm hiểu với nhiều đối tượng một chút rồi sau đó mới từ từ đút kết lại tìm ra một người hợp nhất với mình. Chính là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà Seungri cậu thấy, mặc dù cậu gặp Ji Yong từ khi còn nhỏ chấp nhận bên anh cũng là lúc chưa đủ chín chắn nhưng cậu tin mình thật sự đã gặp đúng người rồi còn yêu sớm hay yêu muộn thì quan trọng cái gì chứ. Cậu không tin vào định mệnh nhưng từ khi cậu sinh ra đã thấy mặt Ji Yong, mỗi ngày lớn lên đều cùng anh chơi đùa vậy không phải số phận của hai người đã định sẵn sẽ dính chặt vào nhau sao?  Làm sao mà tự nhiên trong một đêm Ji Yong lại đạp đổ đi tất cả? 

Ji Yong anh có biết hiện giờ trái tim em đau đến mức muốn nổ tung rồi không hả Ji Yong?  Vỡ nát thật rồi tất cả đều tan nát hết rồi. Ji Yong à, em thực sự rất đau đó.

Lúc này Ở bên căn nhà có trồng hai hàng hoa hồng đỏ ở trước kia cũng có một người ôm trái tim mình gục đầu mà khóc nghẹn.

- " Seungri anh cũng rất đau, đau còn hơn em gấp cả trăm lần. "

[ GRi ] Minh Tinh Học Đường ĐAM MỸ [ Nyongtory]  [ BIG BANG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ