Seungri cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi. Sáng nay Dae Sung đến tìm cậu một mực lôi kéo cậu ra bên ngoài, nói là cái gì muốn cậu cùng y đi mua sắm quần áo, rồi cái gì mà anh em đã lâu không gặp muốn cùng cậu tản bộ để hàn huyên tâm sự. Seungri mặc dù đang còn rất buồn phiền vì chuyện tình cảm nhưng cậu biết mình đã làm cho mọi người lo lắng quá nhiều rồi. Suy cho cùng thì không có nỗi đau nào mà không thể vượt qua. Cậu cũng không thể cứ ngồi ngây ngốc một chỗ khóc hoài như thế được. Đã hai tuần rồi cậu không có đến trường. Đầu tuần này cậu phải trở lại tập trung vào bài vở một chút mới được. Còn biết bao nhiêu chuyện đang đợi cậu. Mà công ty mấy ngày nay cậu cũng không thèm quan tâm tới, báo hại cha của mình là ông Lee đã lui về phía sau nghĩ ngơi an tĩnh rồi lại được một phen quay trở về thay cậu giải quyết mọi chuyện. Bốc đồng qua đi, Seungri suy nghĩ được như vậy thật tốt.
Mà hôm nay Dae Sung biết ý cũng không có đá động gì đến Ji Yong. Mọi chuyện đã có bọn họ giải quyết. Seungri chỉ cần ngồi đó đợi tin tốt từ mọi người là được rồi.
- " Seungri, em thấy cái này có hợp với huyng không? Mặc cái này mà đi đến mấy câu lạc bộ là khỏi phải nói huyng của em sẽ thu hút đến mức nào đâu. Chà chà, tại sao mình mặc cái gì cũng đều đẹp vậy nè. Thật đáng ngưỡng mộ a. " Trong trung tâm thương mại rộng lớn, ánh sáng màu vàng của đủ loại đèn trùm loại tốt chiếu sáng khắp mọi không gian, khiến người mua nhìn vào cái gì cũng đều thấy đẹp, thấy được cái gì đều lập tức muốn mang về. Đó cũng là thủ thuật của tất cả các gian hàng nhằm đánh lừa thị giác của mọi người. Dae Sung một tay lôi kéo Seungri tay còn lại không ngừng lấy và lấy đủ thứ loại quần áo cho mình và cậu. Tiền thì anh đâu có thiếu, mua về mà không hợp thì vứt đi cũng chẳng sao, chỉ trách Dae Sung là người có gu thẩm mỹ rất tốt, đèn chiếu sáng như vậy làm gì cũng đừng hòng lừa gạt được anh. Quần áo anh đã lựa từ trước đến giờ làm gì có chuyện mình mặc không được đâu cơ chứ. Về điểm này Seungri phải học hỏi ở Dae Sung nhiều hơn. Cậu cái gì cũng không thích, lại còn lười biếng tìm tòi, trước đây đồ của cậu toàn do một tay Ji Yong chọn lựa.Anh muốn cậu mặc đồ nhiều màu sắc một chút, bởi vì da của cậu rất trắng cộng thêm gương mặt non nớt của mình nếu mà cậu kết hợp với quần áo nổi bật thì sẽ toả sáng đến kinh người. Nhưng mà Seungri cực kì cực kì là lười biếng, cậu chê mặc như vậy rất rườm rà nên cứ đơn giản áo T shirt và quần Jean bó sát là có thể vận cả ngày trời. Bây giờ nghĩ lại thật nhớ Ji Yong a. Trời ạ, tại sao mình làm cái gì cũng nhớ tới anh như vậy chứ? Vốn định đã bình tâm lại đem anh vứt vào một góc, vậy mà nhìn cái gì cũng đều nghĩ tới Ji Yong. Seungri quả thật là tự mình làm cho mình tức chết. Ji Yong đâu có cần cậu nữa. Anh ấy sắp lên chức làm cha và chuẩn bị có một cô vợ xinh đẹp dịu dàng rồi. Cậu còn ở đây nghĩ tới anh làm cái gì? Cậu phải vui vẻ lên, cùng Dae Sung huyng quậy tan nát cái trung tâm thương mại sầm uất này mới được. Như đã tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Seungri đưa hai bàn tay mũm mỉm lên vỗ vỗ lên mặt sau đó trở về dáng vẻ lém lỉnh như ngày nào. Ngày mai cái gì cũng không cần. Hôm nay cứ vui chơi trước đã.
- " Dae huyng à, hay là chúng ta gọi chị Hyorin cùng đến đi, chị ấy hôm nay chắc cũng không có lịch trình gì đâu. Kêu chị ấy đến đây, hôm nay bọn mình phải làm một trận cho ra trò mới được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GRi ] Minh Tinh Học Đường ĐAM MỸ [ Nyongtory] [ BIG BANG ]
FanfictionVì là lần đầu viết nên mấy bạn thông cảm bỏ qua sai sót cho tui nha... Truyện tui viết về Nyongtory nhưng tui cũng muốn đem 5 người bọn họ luôn ở bên nhau nên sẽ viết đan xen và chèn thêm cuộc sống cũng như nhiều giai thoại của 3 người còn lại. Trìn...