Nói rồi 5 người bọn họ tiếp tục cùng nhau bước vào lớp. Tới lớp của Dae Sung và Seungri trước.
- " Sao, không hôn chào tạm biệt nhau như mọi hôm à??? " Top đanh đá tranh thủ chọc ghẹo 2 cậu em
- " Tất nhiên là phải có rồi. " Nói rồi Ji Yong nhanh chóng cúi xuống hôn phớt lên môi Seungri vừa đủ để đối phương có thể cảm nhận.
- " Nhớ, không được thân thiết với bất kì kẻ nào nghe chưa. Ngay cả Dae Sung cũng phải biết giữ chừng mực. Thầy có gọi lên bảng làm bài thì đứng xa xa ra, một mình một góc cũng được." Ji Yong lại giở những câu cũ rích ngày nào cũng nói đến mức mọi người đều đã thuộc lòng.
- " Dae Sung em phải trông chừng em ấy đấy. Nếu có kẻ nào tặng hoa hay thư em cứ gọi 1 cuộc điện thoại anh sẽ lập tức xuống ngay, thay mặt bảo bối của anh nhận quà." Miệng thì đang nói với Dae Sung nhưng mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía Seungri với điệu khoái chí không thể nào đáng ghét hơn nữa.
- " Đã rõ rồi thưa lão công bá đạo có tính chiếm hữu chẳng ai bằng kia ơi... " Seungri lúc này mới lên tiếng liếc nhẹ Ji Yong 1 cái rõ khó chịu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Top và Young Bae sau đó nhanh chân kéo Dae Sung vào lớp.
3 người kia khỏi phải nói đã quá quen với chuyện tình của cặp đôi nhà này rồi. Ai nấy đều chán ngán cái tính chiếm hữu trời ban này của Ji Yong nhưng biết làm sao được ai bảo Seungri của bọn họ quá là xinh trai đi lại còn rất đáng yêu hỏi sao Ji Yong không cho người khác lại gần cậu là vậy. Anh đây là sợ bọn người đó sẽ không nhịn được trước vẻ đáng yêu của Seungri mà bất chấp đem bảo bối cưng của anh đi giấu mất. Lúc đấy anh phải làm sao đây. Thôi thì cứ giữ chặt như vậy cho chắc ăn. Vừa được ở bên cậu lại vừa không sợ cậu bị bắt đi. Một công đôi chuyện rồi còn gì... Mình quả thật là thông minh nha...
Vâng đó chính là cái lý lẽ cùn cho sự chiếm hữu vô lý này của Ji Yong. Đương nhiên cũng là vì ảnh quá yêu nên mới như vậy.- " Định vào đấy học chung với bảo bối của cậu luôn à??? " Young Bae vỗ nhẹ vai Ji Yong đem anh trở về với thực tại thoát khỏi cái suy nghĩ xấu xa bần tiện kia ra.
- " Nếu được thế thì tốt quá rồi." Ji Yong lúc nào chẳng mong ước như thế.
- " Thật là hết thuốc chữa. " Top biểu môi ra chiều khinh bỉ.
- " Mau, nhanh vào lớp nào sắp đến giờ. " Nói rồi Top kéo Ji Yong và Yong Bae vào lớp ngồi.Ba người bọn họ ngồi cùng nhau ở dãy bàn cuối cùng của lớp. Top hí hoáy lôi laptop ra rồi cắm tai nghe vào. Gõ gõ tìm kiếm gì đó trông rất hứng chí.
- " Nào Ji Yong, Young Bae có muốn xem cùng huyng không nào??? "
Young Bae xua xua tay ý muốn bảo không xem rồi liền gục mặt xuống bàn đánh một giấc.- " Huyng cứ xem một mình đi mấy cái ghế trừu tượng đó em đây chẳng có chút hứng thú nào. "
- " Aishhh , các chú mày thì biết cái gì về nghệ thuật. Trừu tượng thế đấy nhưng có biết tôi đã bán được bao nhiêu cái trên khắp thế giới chưa hả. Ông anh Top bắt đầu nổi cơn đanh đá khi có người dám đụng đến tình yêu nghệ thuật của anh. " Nói gì thì nói né chữ " ghế " ra cho anh nha. ( kkkk)
Ji Yong cũng chẳng thèm trêu ghẹo gì thêm ông anh già này. Lôi từ trong túi ra chiếc iphone 10 plus dát vàng hí hoáy nhắn tin cho Seungri
- " Bảo bối à..! Anh nhớ em chết đi được. Làm sao đây??? Anh có thể xuống đấy hay không? "
Chưa đầy 2p sau
Reng..... Reng... Reng điện thoại báo có tin nhắn mới
- " Anh điên à chúng ta xa nhau chưa được 1 tiết học. Anh không lo học thì thôi đi, em đây rất hứng thú với bài vở nha.. Anh đừng có mà phiền em. "
- " Bảo bối à. Em không nói anh lại quên là mình đang đi học a. Được rồi đợi em xong tiết này thì có thể xuống chứ gì." Kèm theo icon " cười nhếch miệng đeo kính mát ".
- " Được rồi. Chút gặp... Em đây thật sự cũng đã rất nhớ anh... " Đọc được tin nhắn Ji Yong không khỏi bật cười thành tiếng... con gấu này đúng thật là biết cách làm tan chảy người ta đi.
Sau một hồi Ji Yong cũng lười biếng ngước nhìn lên phía bảng một chút. Giáo viên vẫn đang dạy hăng say nhưng tuyệt nhiên không hề quan tâm đến việc 3 cậu học trò một người đang hí hoáy sử dụng laptop, một người thì ngủ say như chết còn một người thì cầm điện thoại rồi cười như điên... Không phải là giáo viên không thấy mà với trình độ của 3 người bọn họ không cần đi học cũng chẳng thiếu tiền để họ sống cả đời. Bọn họ cơ bản đến trường học chỉ là muốn giết thời gian và có nhiều cơ hội bên nhau hơn. Nếu bây giờ giáo viên bảo bọn họ đứng lên trình bày tất cả những gì từ đầu giờ giáo viên đã giảng dạy thì bọn họ vẫn sẽ có thể tự tin đứng lên trình bày rành mạch không sai sót một chữ nào... Đã có không ít lần như vậy. Thậm chí ngay cả trình độ kiến thức của giáo viên ở đây chưa chắc đã bằng họ... Thêm nữa, trường học khang trang được như ngày hôm nay cũng một phần là do 5 người bọn họ vung tiền vào tu bổ. Hiệu trưởng và tất cả giáo viên trong trường ai nấy cũng đều phải kính nể họ vài phần.Vậy nên họ đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GRi ] Minh Tinh Học Đường ĐAM MỸ [ Nyongtory] [ BIG BANG ]
FanficVì là lần đầu viết nên mấy bạn thông cảm bỏ qua sai sót cho tui nha... Truyện tui viết về Nyongtory nhưng tui cũng muốn đem 5 người bọn họ luôn ở bên nhau nên sẽ viết đan xen và chèn thêm cuộc sống cũng như nhiều giai thoại của 3 người còn lại. Trìn...