Khi Rồng ăn giấm chua

114 13 1
                                    

Buổi sáng mùa đông thật lạnh, Seungri quàng trên mình cái khăn quàng cổ màu xám dày cộm vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, Ji Yong đẩy cậu ngồi vào ghế phụ sau đó mình mới yên vị ở ghế lái. Anh chồm người qua cài dây an toàn lại cho cậu như vậy mới yên tâm lái xe, trời lạnh da mặt cậu trở nên hồng hồng anh còn kề sát người áp mình vào ngực cậu khiến da mặt càng trở nên hồng hào hơn bao giờ hết. Vẫn là thái độ dửng dưng lúc trên xe cậu vẫn ứng thanh bất động không hề hé miệng.

- " Vẫn còn giận anh à? "

Vẫn thái độ đó, im lặng là vàng 😑

- " Đừng giận anh nữa, anh và cô ta không hề có tình ý gì đâu em đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không? "

Vẫn một khoảng im lặng. Ji Yong nhíu nhíu mày nhưng vẫn rất kiên nhẫn

- " Bảo bối của anh, em không hài lòng chỗ nào cũng phải nói cho anh biết. Được rồi nếu em không thích cô ta anh có thể sẽ không tiếp xúc với ả nữa, em không muốn anh gần gũi với người khác anh cũng sẽ không tốt bụng thêm một lần nào. Chỉ xin em hãy tha lỗi cho anh đi có được không? "
Seungri nghe tới đây trong lòng bắt đầu mềm nhũn, giận anh cậu cũng buồn bực lắm chứ có vui sướng gì đâu. Lần này coi như cho anh một bài học vì đã lo chuyện bao đồng. Ai bảo người yêu cậu tinh anh quá làm chi khiến cậu phải nươm nướp giữ kĩ như vậy.

- " Được rồi, em tha lỗi cho anh. Anh nên nhớ nhất định sẽ không có lần sau."

Anh nghe vậy thì vui mừng như trẻ con nhận được quà. Đúng là bảo bối thiệt tốt mà.

Khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận được sự run rẫy từ bàn tay cậu do cái lạnh truyền đến. Anh siết chặt hơn cố gắng truyền hết hơi ấm của mình qua cho cậu. Đưa tay cậu lên môi mình rồi thổi nhẹ còn xoa xoa vào đó, anh nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng như buổi sớm mai

- " Cảm ơn em bảo bối "

Cậu khẽ nheo mắt rồi cũng cười đáp lại với anh. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau không còn thấy cái lạnh xô cắt da thịt chỉ có thể thấy đâu đó sự ấm áp đang lan toả khắp không gian áp chế luôn cả thời tiết đang rất khắc nghiệt trêu ngươi này.

*********

Dara tạm thời án binh bất động một thời gian, cô không chủ động gần gũi hay tiếp chuyện với anh ngược lại còn có vẻ rất ý tứ xa cách khiến Ji Yong nghĩ rằng cô chính là đang muốn tốt cho anh sợ Seungri sẽ một lần nữa hiểu lầm chuyện của hai người. Cũng nhờ như vậy mà anh không hề có ác cảm với cô, không lạ cũng không quen mỗi ngày đều cùng ngồi chung bàn chính là nước sông không phạm nước giếng.

Về điểm này Dara cô tự nhận mình thật quá thông minh, khi xảy ra chuyện cô biết Ji Yong sẽ vì Seungri không thích mà tránh xa mình, nếu cô cứ tiếp tục hồ hởi chẳng phải sẽ làm anh càng chán ghét cô hơn sao, vì điểm đó thà tự mình cố ý biết điều một chút tạo khoảng cách một chút sẽ khiến Ji Yong giảm bớt phần nào ác cảm.

Seungri sau ngày hôm đó cũng chỉ nghĩ cô ta thật tình cũng không có ý gì chỉ là cậu quá đa nghi thôi. Cậu đem chuyện phòng bị Dara dẹp sang một bên không phải cậu không lo nghĩ mà chính là cậu tin tưởng anh thì nhiều hơn. Người yêu cậu đã nói sẽ không gần gũi với cô ta thì nhất định anh sẽ không gần gũi, cũng dựa vào điểm này mà cậu rất tự đắt khi mình là người có được anh. Bản thân cậu cũng ý thức được hiện giờ không có ba người huyng kia ở bên cạnh không nên để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu và Ji Yong nữa. Nếu không sẽ chẳng có ai đứng ra mà giải quyết rồi bênh vực làm hoà cho cậu. Ý thức được tầm quan trọng này Seungri cư nhiên chủ động tạo khoảng cách với Joong Hoon nếu hắn ta tiếp chuyện cậu cũng chỉ đại khái lịch sự qua loa vài câu, cậu không muốn làm anh nghi ngờ hay buồn phiền cũng là không muốn Ji Yong động tay động chân với hắn. Ai mà biết được nếu cậu cứ tiếp tục vô tư với hắn như hôm trước thì anh sẽ có biện pháp gì mà xử lý hắn đây.

Còn nhớ những người trước kia thích cậu, biết cậu là người yêu của anh vẫn một lần muốn cả gan nói hết lòng mình cho cậu. Có kẻ viết thư nhờ người đưa đến cho cậu, có kẻ lại lén lút nhét quà dưới ngăn bàn của cậu............bao nhiêu chuyện ly kỳ khi được người khác tỏ tình cậu đều đã nếm qua. Có một lần sinh nhật của cậu năm người bọn họ vừa bước vào sân trường đã thấy một đám người gần cả trăm xếp lại thành hình trái tim to bự trảng, bóng được thả lên bay khắp không trung trên tay mỗi người lại đều cầm một hộp quà mắt ai cũng không chớp long lanh nhìn về phía cậu. Cậu chưa hết ngạc nhiên lại nhìn về phía tờ băng gon mà bọn họ treo trên cột cờ cậu mới há hốc mồm muốn độn thổ...

Là cái gì đây ?????

" HỘI NHỮNG NGƯỜI CRUSH SEUNGRI "

Ôi cha mẹ ơi bọn họ tính nhân dịp này mà muốn tặng quà rồi tỏ tình hội đồng luôn hay sao??? Khỏi phải nói ba ông huyng kia đã được dịp cười lăn cười bò như thế nào. Còn Seungri ánh mắt lo sợ khẽ liếc mắt nhìn sang phía Ji Yong đang đứng nắm tay mình bắt động từ nãy đến giờ. Cậu bị doạ cho một phen hú hồn còn tưởng là con quỷ nào lại chui lên trần gian này giữa ban ngày ban mặc.

Khuôn mặt anh đen kịt, đôi lông mày khẽ nhíu lại còn đôi mắt thì tưởng như sắp muốn phun hoả tới nơi. Khoé môi khẽ giật giật anh không nói gì trực tiếp kéo tay cậu xuyên thẳng qua cả đám đông. Anh đi thẳng lên đến phòng phát thanh của trường ngồi yên vị gõ gõ tay vào loa vài cái rồi bắt đầu dõng dạc.

Hehe xin lỗi vì đã cắt ngay khúc gay cấn nha...! Vote và cmt cho tui biết có ai đang đọc truyện của tui không đi.tui khổ quá mà...😖

[ GRi ] Minh Tinh Học Đường ĐAM MỸ [ Nyongtory]  [ BIG BANG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ