Chap 1 : Mở đầu

183 13 13
                                    

Đêm khuya, gió rít lạnh từng hồi khiến con đường đã ghê rợn càng rét lạnh hơn, khiến người nghe cũng phải dựng tóc gáy.

Vào khoảng nửa đêm, nhà nha người người đều say giấc mộng (ngàn thu :)) ), nhưng có một căn nhà nhỏ tại nơi cuối đường đèn còn sáng,

Căn nhà ấy đơn giản, thể hiện rằng gia đình này chỉ khá giả đủ để nuôi sống thành viên trong nhà. Ở một căn phòng đèn còn sáng kia  có bóng dáng một cô gái có thân hình "vượt" chuẩn khuôn mặt thanh tú đang cố gắng cặm cụi hì hục viết.

Nếu bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ cô đây đang làm việc quan trọng nào
nên mới thức khuya như vậy, nhưng không cô gái này mới chỉ học đến đại học, và đang học bài cho kì kiểm tra ngày mai. Nhà cô hoàn cảnh không đến nỗi gọi là nghèo, dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng vừa làm việc vừa học kiếm tiền phụ bố mẹ. Cô làm rất nhiều thứ kể cả đó là dành cho đàn ông.

Số tiền cô kiếm được một tháng cũng khá nhiều, khoản dư còn lại cô đều chuyển cho bố mẹ. Thay vào đó Vĩnh Hàn Huyền không đủ thời gian để học bài. 

Chăm chỉ ôn bài trong nhiều tiếng đồng hồ cô cũng làm xong.

- Oáp, mệt quá, cuối cùng cũng làm xong rồi! *vươn vai* Thôi ngủ sớm ngày mai còn đi học nữa.

Nghĩ là làm, sau đó cô liền chuẩn bị đi ngủ. Trước khi lên giường cô bỗng thấy ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao lấp lánh "Ngạc nhiên nha, bình thường mình có thấy ngôi sao nào đâu, sao hôm nay nhiều thế?" hay là ngắm sao 1 lúc rồi ngủ, lâu lắm rồi mình cũng chưa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.

Ra ngoài ban công, ngước lên nhìn là cảnh đẹp hiếm thấy ở thời hiện đại ngày nay, nhất là khi thế giới đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ theo đó mà tàn phá nhiều hơn, quang cảnh do tự nhiên cũng hiếm thấy.

Ngắm nhìn bầu trời mà cô tự giác nghĩ trên đời này dòng người đẩy đưa nhau là không thể thoát khỏi, dù ta có vùng vẫy ra sao thì mọi chuyện lại thêm tệ hơn,dù là hành động nhỏ của bạn đều ảnh hưởng đến người khác, từ người khác ảnh hưởng đến người nọ, từ người nọ lan sang người kia và dần lan sang nhiều người sau đó từ một nhỏ mà có thể thay đổi thái độ, tính cách hay hoàn cảnh của nhiều người, do đó số phận là chính mình làm chính mình chịu, không thể thay đổi, không thể làm gì khác ngoài việc sống tiếp,.....

Sống là chính mình!!!!

Nghĩ nghĩ 1 lúc cô cảm thấy đã muộn liền chuẩn bị đi ngủ, ngay lúc đó chính mình  liền thấy đầu óc đau nhức, như thể linh hồn cô đang bị nứt ra vậy. Nhưng cảm giác này tồn tại không lâu sau đó biến mất, Vĩnh Hàn Huyền thấy khó hiểu, đôi lúc cô cũng bị nhức đầu nhưng không đau như lúc này, tại sao lại........

-" Hahahahaha..... Cuối cùng ta cũng tìm được người phù hợp cho lần này! Thật tuyệt vời! Hahahaha...!!! "
Câu nói vang lên trong đầu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Ai? Ai vậy?

Vĩnh Hàn Huyền vừa khó tin vừa thắc mắc nhìn xung quanh, trong phòng cô không có ai cả, sao giọng nói này lại xuất hiện, đã vậy nó còn từ trong đầu cô mà ra!!!? Chuyện lạ nha! Không lẽ là..... Ma!!!?

Suy nghĩ tới cô không tự chủ mà nổi da gà....

-"Này! Có thể ta xuất hiện đột ngột sẽ khiến ngươi giật mình...... Nhưng sao ngươi lại nghĩ ta là ma!! Đừng so sánh ta với thứ hạ đẳng đó, nó không xứng đáng cho một thứ luôn quậy phá làm phiền người khác!!!!!!"

-Không phải là ma vậy là linh hồn chăng?

Vĩnh Hàn Huyền nghe vậy liền ngơ ngác nói những gì nghĩ trong đầu.

-"..."

Một lúc sau cô không nghe thấy gì thì suy nghĩ...... Người ta không phải là ma, cũng không phải là linh hồn,..... Vậy là thần thánh phương nào chăng, trên thế giới này có thần thánh không lẽ phép thuật là có thật!!!!

-"Đúng rồi! Không hổ là người ta chọn, rất tốt ~~ Đúng như ngươi nghĩ, ta là thần trên tiên giới, ta xuống đây là giúp ngươi, ta sẽ đưa ngươi sang thế giới khác, một thế giới huyền ảo tràn ngập phép thuật, khẳng định bản thân bằng cách nâng cao tu vi bản thân trở nên cường đại, áp chế người khác dưới chân!"

Vị "thần thánh" đó giọng vui vẻ cất lên mà giải thích cho cô nghe

-Đưa tôi sang đó! Được ư? Nhưng như thế chả khác nào tôi biến mất ở đây để xuất hiện nơi đó? Sao ông gọi đó là giúp!!?

Cô lúc đầu ngạc nhiên cùng vui mừng nhưng sau đó hơi nhăn mày mà hỏi lại, tại sao ư? Vì bố mẹ cô còn ở đây! Sao cô để họ lại mà đi được, như thế họ sẽ ra sao? Cô không muốn a!!!!!

-"Hahahaha.....ngươi nghĩ sai rồi! Ngươi có thể không biết nhưng ta biết! Sát thủ hiện đang tới đây để ám sát gia đình nhà ngươi để có thể lấy được hồ sơ do bố ngươi vô tình nhặt được trên đường! Ta chắc rằng ngươi sẽ chết, không lâu đâu! Nên ta mới đưa ngươi sang bên kìa kẻo lãng phí tài năng! Ta 5gi2 không thích vậy chút nào *nói nhỏ * "

Vị "thần thánh " kia vẫn cười lên và giải thích cặn kẽ cho cô nghe.

- Ông nói thật!!? Nhưng bố mẹ sống đâu thù.....

Nói đến đây cô liền cứng người, nhớ đến suy nghĩ của mk mà ảo não, thật không nghờ suy nghĩ của cô "quạ đen" thật.

Ông "thần thánh" kia tiếp tục nói

-"Đừng bi quan như thế, nhờ suy nghĩ đó của ngươi thì mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay "






Linh~17~ 
1057 từ     

Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ