Bạch Ly sau khi nghe được giọng nói kia lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chút lo lắng nên gặng hỏi tiếp:
-Ngươi có cảm giác khó chịu không? Hay trong người mệt mỏi? Tinh thần có ổn định không? - Bạch Ly hỏi dồn dập.
Vĩnh Hàn Huyền ngồi đấy bị hỏi tới hỏi lui không có cơ hội mở miệng, cô cười gượng, nếu như thế này thì làm sao cô trả lời được đây?
-"Hahahahaha!!! Ngươi hỏi tới tấp như vậy thì làm sao nó trả lời được , bình tĩnh! "- U Linh ở "bên cạnh" không nhịn được cười mà khuyên can.
- Thật tình xin lỗi, ta chỉ sợ ngươi có chuyện, hết thảy là lỗi của ta... - Bạch Ly "cụp tai cụp đuôi" ra dáng vẻ vô (số) tội, ăn năn trước mặt cô.
-Ấy, ngươi không có lỗi , đừng làm ta khó xử, dù gì ngươi lớn tuổi hơn ta mà! - Vĩnh Hàn Huyền phun nhan cười, lòng cũng e ngại, trước giờ cô đâu dám để người "lớn" xin lỗi.
...
-Hahahahahahaha...!!! - một tràng cười lớn vang vọng, ngoài U Linh còn có cả Bạch Ly tham gia "góp sức", không phải bọn hắn cười chế giễu cô mà thấy Vĩnh Hàn Huyền còn nhỏ nên kiến thức ít, không hiểu chuyện.
-"Hahahaha! Ở có Đại Lục này người ta lấy Cường Giả Vi Tôn, người nào mạnh nhất làm vua, tùy ý chưởng khống quyền lợi, kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp dưới chân của cường giả, chỉ có kẻ mạnh mới được người khác tôn trọng, ngươi hiểu không? "
-"Bạch Ly đã xin lỗi ngươi là đã hạ thấp mình đủ thấy hắn coi trọng ngươi ra sao, còn lớn tuổi hay không ở đây không quan trọng, thực lực nói lên tất cả "
-"Ta nói thế để ngươi biết ở ngoài tàn khốc ra sao, nhưng không có nghĩa ngươi phải dẫm đạp lên tất cả để lên đỉnh phong, quả là một ý nghĩ sai lầm! "- U Linh càng nói càng nghiêm túc, đây cũng không phải chuyện đơn giản, hắn nói cho Vĩnh Hàn Huyền biết để dạy dỗ cô.
-Ta biết rồi! - Vĩnh Hàn Huyền chăm chú nghe và khắc sâu trong trí nhớ.
Bạch Ly ở bên cạnh thưởng thức, hắn rất hài lòng về thái độ này.
Qua một đoạn thời gian, Bạch Ly vẫn không kiềm lo lắng mà kiểm tra lại Vĩnh Hàn Huyền, chỉ sợ cô gặp bất trắc.
U Linh nói việc cô có thể điều khiển tinh thần lực thì Bạch Ly mới kinh ngạc, lòng nổi hứng muốn đưa cô đi lịch luyện một chuyến, dù sao sương độc bên ngoài cũng đã tan, và hắn lấy lại được đỉnh phong như trước, rất mạnh nên không lo nhiều.
Vĩnh Hàn Huyền cùng Bạch Ly nói chuyện, U Linh ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh, đề phòng người xâm nhập, hắn có thể cr ứng được người xâm nhập khi ở xa nhưng chủ yếu ra đây là để "hít thở" không khí trong lành.
-Lần này chúng ta có thể ra ngoài tham quan một vòng sâm lâm rồi đúng không? - Vĩnh Hàn Huyền tò mò hỏi
-Đúng vậy! Lần này ta sẽ ra ngoài giúp ngươi nâng cao thực lực, ngươi đừng lo yêu thú quấy rối, ta đã có lại sức mạnh trước kia, mấy con rác rưởi này không là gì! - Bạch trả lời, không quên tự tâng bốc bản thân.
-Được! Ta muốn tham quan!Nhanh nhanh! -Vĩnh Hàn Huyền hưng phấn, bỏ qua lời nói tâng bốc kia.
-Ngươi có vẻ rất thích? Vậy bây giờ khởi hành, thương thế của ngươi hẳn đã khỏi, nhưng trước hết đi "thăm" một lần con phượng hoàng kia, nếu có thể vì ngươi làm sủng vật có trợ giúp rất lớn! - Bạch Ly không vội dẫn Vĩnh Hàn Huyền đi, hắn còn nhớ (thù) dai nên hẳn phải đi ngược đãi một thanh.
Sau khi trận chiến kia kết thúc nhờ U Linh thì hắn (U Linh) đã phong cấm phượng hoàng và để nơi hẻo lánh , hảo hảo để bọn hắn ngược đãi một phen, chiến đấu vô ích như thế thì phải có chỗ mà trút giận chứ?
Vĩnh Hàn Huyền điểm đầu, cùng Bạch Ly một khối tiến về nơi phượng hoàng bị giam giữ .
Linh17
737 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )
FantasyVào 1 ngày đẹp trời, ông thần trên thiên giới đã chọn 1 ng ở địa cầu cho xuyên sang 1 dị giới để cứu vãn tình hình tồi tệ nơi đó. Cuộc hành trình của Vĩnh Hàn Huyền bắt đầu từ đây~ Chào các bạn, truyện này mk viết khi có ý tưởng, có thể mk k thể đă...