Chap 14:

51 7 3
                                    

Trời đã tối, độ nguy hiểm trong rừng tăng lên, là cơ hội săn mồi của hung thú,vì thế thời điểm này sẽ không có người con lang thang giữa rừng làm gì, ấy thế mà đang có hai thân ảnh nhỏ bước từng bước lần mò đường đi phía trước.

Cô cùng Vương Thiên Lãnh đi đã lâu, trên đường cũng có một ít lương thực thu vào bụng nên không đói lắm, điều quan trọng là cô chưa tìm được một cái hang nào để nghỉ chân, ngủ bên ngoài độ nguy hiểm rất cao, sáng hôm sau hẳn không thấy được ánh Mặt Trời đi!

-Bây giờ chúng ta làm sao,   nếu cứ như vầy thì thế nào cũng chạm trán với linh thú, đến lúc đó để ta bảo vệ ngươi!

Khuôn mặt ngây thơ của Vương Thiên Lãnh áng lên nét cương nghị hiếm có cho một đứa trẻ.

-Được! Đến lúc đó ta sẽ để ngươi bảo vệ, nếu ngươi "ngỏm" thì ta bảo vệ ngươi nha~~~ *...nín cười...*

-Ngô....ta sẽ không "ngỏm" đâu!- Vương Thiên Lãnh bĩu môi

-Được! Ngươi giỏi! ~~ hahaha~~

-Ngươi cười cái gì nha?

-Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ vài chuyện vui nên cười thôi !

Tại sao cô cười ư? Vì cô đang tưởng tượng cái cảnh Vương Thiên Lãnh chiến đấu với linh thú, bộ dáng nhỏ nhắn với thân hình to lớn... Hì hì.

-Phía trước có cái gì kìa!

Giọng Vương Thiên Lãnh vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, tỉnh táo lại rồi nhìn theo hướng Vương Thiên Lãnh chỉ đằng xa xa, đó là...

-Cái gì!!!! 

Cô cả kinh, phía trước mặt chính là luồng ánh sáng đỏ chói, lan tỏa khắp nơi và hiện đang đến gần cô, chuyện này không hay chút nào!!!!! Phút chốc cô thấy ánh sáng đỏ này đã từng gặp qua, nhưng chỉ là một lát, sự khẩn trương của cô đã lấn át nó.

-Chạy!!!! Nhanh, nó sắp tới nơi rồi! -cô hét lên, nắm lấy Vương Thiên Lãnh mà chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Ánh sáng đỏ ấy càng ngày càng nhanh hơn tiến về phía cô, tốc độ kinh người! So với sức của hai đứa trẻ thì quả không bì nổi!!!

-Vút...Bùm 💥💥💥...

Tiếng động lớn vang vọng khắp khu rừng, vụ nổ trên diện rộng. Cô và Vương Thiên Lãnh gần như không có hi vọng sống sót cao, nhưng mà qua một lúc lâu không cảm giác gì đau đớn liền mở mắt ra nhìn khung cảnh phía trước và...

- Vương ca ca!!! Ca ca!- Vương Thiên Lãnh kinh hỉ kêu lên, kia chính xác là ca ca hắn!!!

Hai người lạc nhau cũng khá lâu rồi , đến giờ gặp lại thì Vương Thiên Lãnh rất vui, hắn còn sợ rằng sẽ bị mất đi người c ca yêu dấu này, người hắn luôn nương tựa từ nhỏ tới lớn...
-Hai đứa mau chạy trước đi, ta sẽ cầm chân nó một lúc!! Đi đi!!! - Vương Tử Kỳ la lên, hắn là muốn Vương Thiên Lãnh được an toàn.

Cô phản ứng nhanh nhất liền kéo Vương Thiên Lãnh chạy tiếp, cô rất muốn xem ánh sáng đỏ đó là gì nhưng khi nghe Vương Tử Kỳ nói vậy thì phản ứng, nếu ở lại thì làm vướng chân người ta, chuyện đó cô nghĩ sau.

-Buông tay ta ra, ca ca đang gặp nguy, ta phải giúp huynh ấy!!! -Vương Thiên Lãnh dứt khoát giật tay ra, nhưng không biết thế nào mà hắn không thể làm được dù đã dùng hết sức. Cô...khỏe hơn hắn?

-Ngươi làm vậy thì giúp được gì cho ca ca ngươi hay làm vướng chân huynh ấy, ngươi đánh được nó không, đó là thứ ta không thể đụng đến, việc cần làm lúc này là tìm cứu trợ! Ngươi hiểu không? Không phải ta không muốn giúp nhưng việc đó là chúng ta ta có thể thực hiện ngay lúc này!!! - cô khó chịu nói giảng giải cho hắn nghe, đây là hoảng quá hóa ngu rồi.

-Ta...ta không thể làm gì khác ư? Ta thấy nó giống với sức mạnh phượng hoàng trong truyền thuyết, nếu ta không ngăn cản kịp thì sẽ...

-Ngươi nói gì!!! Phượng hoàng!!?? - cô...nhớ ra ánh sáng đỏ đó là gì rồi, chắc chắn là...






Linh~17~
744 từ

Thiên tài tại dị giới ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ